Chương 26: Cậu dễ theo đuổi không? (Canh một)

162 10 1
                                    

Áo sơmi trên người Đinh Dĩ Nam chỉ còn sót lại duy nhất một cái cúc áo, lẻ loi níu giữ hai vạt áo, níu giữ chút mặt mũi cuối cùng của anh.

Cơ thể hai người đều dính chất dịch trắng đục, cúc áo bị kéo đứt rơi loạn bên chân, âm thầm lặng lẽ diễn tả sự hoang đường của chuyện vừa mới xảy ra.

"Còn muốn không?"

Hoắc Chấp Tiêu đưa một tờ giấy qua, ánh mắt hoàn toàn không che dấu dừng trên ngực Đinh Dĩ Nam.

Trên đó đầy vết cắn mà Hoắc Chấp Tiêu lưu lại, hai điểm đang sưng lên không hề có dấu hiệu nào là vơi giảm.

Đinh Dĩ Nam không nói một lời nhận khăn giấy, hơi nghiêng người lau vết bẩn nơi ngực bụng, sau đó dùng tay nắm chặt cổ áo sơmi, rời khỏi gian phòng riêng nhỏ hẹp này.

Cũng may là đúng lúc trong nhà vệ sinh không có ai khác, Đinh Dĩ Nam đi qua bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa gọi điện lại cho Viên Phong, nói cho hắn biết là anh sẽ đón xe về.

Hoắc Chấp Tiêu ở một bên khác cũng lê dép lẹt quẹt đi đến, đứng bên Đinh Dĩ Nam không nhanh không chậm rửa tay.

Rõ ràng là cả hai vừa làm một chuyện giống nhau trong cùng một căn phòng, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu thì vẫn như khi mới đến, quần áo trên người ngay ngắn chỉnh tề, sắc mắt không thế chút dấu vết tình dục nào.

Đinh Dĩ Nam trong gương thì ngược lại, lồng ngực đâu đâu cũng bề bộn, ngay cả môi đã hơi sưng lên. Nếu như áo sơmi của anh mà còn nguyên vẹn trên người, thì trông anh đã không sắc tình đến thế rồi. Nhưng cái tên Hoắc Chấp Tiêu không biết nặng nhẹ đó, còn không chịu suy nghĩ xem nếu xé áo anh rồi thì sau đó anh đi về kiểu gì nữa.

Đinh Dĩ Nam rửa, mà lòng sinh buồn bực, biểu cảm trên mặt càng lúc càng khó coi.

Hoắc Chấp Tiêu hiếm khi lương tâm trỗi dậy, hỏi: "Cần tôi cởi áo cho cậu không?"

Người Hoắc Chấp Tiêu cũng có mỗi cái áo phông, nếu như hắn cởi áo ra đưa cho Đinh Dĩ Nam, vậy chỉ có thể để trần mà đi.

"Tôi không để ý." Hắn bổ sung.

"Không cần." Đinh Dĩ Nam ném giấy vệ sinh đã dùng vào thùng rác, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi, "Anh chạy xe đến sao?"

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi đưa cậu về."

Cho dù là trong lúc này Đinh Dĩ Nam không muốn ở cùng với Hoắc Chấp Tiêu nữa, nhưng so ra thì, anh càng không muốn dùng bộ dạng thế này đứng ngoài đường đón xe.

Anh đi theo phía sau Hoắc Chấp Tiêu ra khỏi quán bar, tưởng là sẽ về nhà nhanh thôi, cuối cùng không biết là thằng nhóc con nào uống say còn lái xe, đụng hỏng trạm bảo vệ trong bãi giữ xe của quán bar, kéo cảnh sát giao thông đến.

Không ít người qua đường dừng lại đứng quanh hóng chuyện, lối ra của bãi đậu xe bị chặn nước chảy không lọt.

"Lên xe trước đi."

Hoắc Chấp Tiêu vòng qua lưng Đinh Dĩ Nam đi về phía trước, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí trước sau của hai người. Mới đầu Đinh Dĩ Nam còn thấy lạ không hiểu sao Hoắc Chấp Tiêu lúc nhanh lúc chậm, sau đó anh mới phát hiện ra Hoắc Chấp Tiêu là đang vô tình hay cố ý ngăn tõ ánh mắt của người ngoài cho anh.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ