Chương 18: Giúp tôi bóp bóp

141 6 0
                                    

Nhà của Đinh Dĩ Nam không lớn, chỉ có hơn 50 m2. Nhưng khi anh dọn dẹp căn nhà đầy rác, lại dùng máy hút bụi quét qua một lượt, thì vẫn phải mất gần hai mươi phút.

Anh nhìn đồng hồ, sợ Hoắc Chấp Tiêu đang đợi ngoài đường mất kiên nhẫn, thế là sau khi xuống lầu vứt rác xong, anh nhanh chóng đi ra ngoài khu dân cư nhà mình.

Kết quả anh vừa bước ra, lập tức phát hiện một con người vô cùng thu hút ánh mắt của người khác đang đứng cạnh dải cây xanh gần khu nhà.

Dải cây xanh của thành phố này dài tầm hai ba cây số, các hộ gia đình sống trong các khu dân cư gần đó thường thích ra đây đi dạo. Đinh Dĩ Nam không ngờ là Hoắc Chấp Tiêu đi tản bộ thôi mà cũng đi tới ngay cửa nhà mình, cũng may là hướng mặt của Hoắc Chấp Tiêu nghiêng về phía bên đường, không nhìn thấy anh bước ra từ cổng khu đô thị.

Anh đi đến chỗ Hoắc Chấp Tiêu, đưa túi ni lông cho hắn nói: "Cầm."

Hoắc Chấp Tiêu cầm túi, nhìn lướt qua khu nhà sau lưng, tùy ý hỏi: "Cậu đi từ đâu qua thế?"

"Gần đây." Đinh Dĩ Nam không nói kỹ, "Xử lý nhanh thôi."

Hoắc Chấp Tiêu nhìn túi ni lông trong tay, lại nhìn xuống bíp bíp của Ba Trăm Tuổi dưới đất. Sau hai giây trầm ngâm, hắn lại trả túi ni lông về cho Đinh Dĩ Nam, nói như đương nhiên: "Cậu làm đi."

Đinh Dĩ Nam rất muốn nhắc cho Hoắc Chấp Tiêu biết, bây giờ anh đang trong kỳ nghỉ. Chỉ cần là một ông sếp có chút xíu xiu lương tâm nào đó là sẽ biết, không nên kêu người trợ lý đang trong ngày nghỉ, đi ra nhặt shit chó cho mình.

"Tôi đã nói với anh rồi, nuôi thú cưng là phải có trách nhiệm." Đinh Dĩ Nam nhẫn nại nói, "Anh chỉ mới bắt đầu nuôi, mà đã không muốn chịu trách nhiệm rồi sao?"

Hình như Hoắc Chấp Tiêu cảm thấy lời của Đinh Dĩ Nam có lý, hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi khụy xuống gói hai cục bíp bíp đi vào trong túi ni lông, biểu cảm trên mặt muốn có bao nhiêu kỳ thị là có bấy nhiêu.

Đến khi xong rồi, hắn cột túi ni lông trên lưng Ba Trăm Tuổi, như đeo một cái cặp sách nhỏ lên cho nó vậy, sau đó chọc chọc lên cái đầu chó của Ba Trăm Tuổi nói: "Shit của mình thì tự mình mang đi."

Đinh Dĩ Nam nhìn cảnh trước mặt tự nhiên thấy hơi buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười nhàn nhạt.

Không biết số Ba Trăm Tuổi xui thế nào, mới dính phải chủ như Hoắc Chấp Tiêu.

Lúc này, Đinh Dĩ Nam chợt nhìn thấy dưới cổ tay Hoắc Chấp Tiêu có vết thương, anh ngừng cười, bắt lấy cánh tay Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Sao thế này?"

"Khi nãy bị té." Hoắc Chấp Tiêu thoáng nhìn qua vết thương trên cổ tay mình, hỏi Đinh Dĩ Nam, "Nhà cậu có hộp thuốc không?"

Lượng thông tin trong hai câu này hơi lớn.

Đinh Dĩ Nam nghĩ không ra, sao dắt chó thôi mà cũng ngã cho được. Nhưng anh càng không hiểu hơn là, chuyện này thì có liên quan gì với hộp thuốc nhà mình.

Một giây sau, anh lập tức hiểu ý của Hoắc Chấp Tiêu, vội nói: "Nhà tôi xa đây lắm."

Hoắc Chấp Tiêu hất hất cằm lên, chỉ vào cổng khu nhà ngay bên cạnh, nói: "Không phải ở ngay đây à."

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ