Ngoại truyện 07: Quách Nghĩa × Lâm Quả (end)

86 3 0
                                    

Nhà mới của Lâm Quả đã đến giai đoạn chuyển đồ nội thất vào.

Giống như trước đó, bên xưởng cho người đến giao hàng và lắp đặt, thì đều cần trong nhà có người trông coi mới được.

Những chuyện này trước đó đã giao cho Quách Nghĩa dẫn thực tập sinh đến làm, nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, do thực tập sinh có việc ở trong trường nên xin nghỉ một ngày, Quách Nghĩa lại không thể đổ việc này lên đầu Đinh Dĩ Nam, đành phải chủ động ôm đồm.

"Cậu thật sự không cần tôi đi cùng sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi một câu.

Chắc do anh cảm thấy Quách Nghĩa vẫn còn muốn trốn tránh Lâm Quả, nhưng trên thực tế, tuy rằng Quách Nghĩa vẫn sẽ không trả lời tin nhắn wechat của Lâm Quả như cũ, nhưng sớm đã không còn e dè, tránh mặt không kịp như trước nữa.

"Không có chuyện gì đâu ạ." Quách Nghĩa nói, "Giám đốc Đinh vẫn còn đang bận chuyện trang trí phòng làm việc mà, phải không?"

Ngoài việc đó ra, thì Đinh Dĩ Nam còn phải chuẩn bị thi MBA nữa, nên Quách Nghĩa cũng không muốn vì tâm trạng cá nhân của mình, mà tạo thành gánh nặng cho ông chủ.

Đồ được giao đến hôm nay là giường và nệm lớn được đặt riêng cho ba phòng ngủ. Shipper giao hàng là hai chàng trai trẻ tuổi, sau khi đưa hàng đến rồi thì bắt đầu lắp đặt vào trong các phòng ngủ.

Theo dõi lắp đặt là một chuyện rất nhàm chán, nhưng bắt buộc phải có mặt ở đó, bởi có một vài nhân viên lắp đặt không được tự giác cho lắm.

Trước đó lúc Quách Nghĩa giúp Lâm Quả theo dõi lắp đặt tủ quần áo, phát hiện có người đã bỏ sót một trước gương toàn thân trên cửa tủ. Quách Nghĩa chất vấn người công nhân vì sao lại để sót, người đó mới nói là cửa tủ nhỏ quá, không để gương to lên được.

Lúc này Quách Nghĩa lấy bản vẽ ra, nói kích thước hoàn toàn không có vấn đề gì cả, sau đó nhân viên lắp đặt mới chịu nói thật: Ngại phiền.

Nếu như Quách Nghĩa không biết đọc bản vẽ, cũng không có mặt ở ngay công trường, chỉ sợ là đã âm thầm lặng lẽ chịu thiệt rồi. Nói cho đúng thì người chịu thiệt đương nhiên không phải là cậu ta rồi, mà là Lâm Quả.

Hai thanh niên lắp giường cũng coi như là thành thật, nên Quách Nghĩa tạm thời đi ra phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, mở laptop ra xử lý công việc khác.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh mật mã khóa được mở, Quách Nghĩa theo tiếng nhìn lại, chỉ trông thấy một người đàn ông cao gầy mảnh khảnh đội mũ lưỡi trai, cả khuôn mặt bị khẩu trang che đi hơn phân nửa bước vào.

Quách Nghĩa hơi run lên, nhìn chăm chăm vào người đang đi tới: "Sao anh lại đến đây?"

Lâm Quả gỡ khẩu trang xuống, đặt lên tủ giày bên cạnh, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Tôi đến nhà mình còn cần sự đồng ý của cậu à?"

Nói cũng đúng.

Quách Nghĩa thu hồi tầm mắt, tiếp tục chỉnh sửa tư liệu của dự án trong tay.

"Đang lắp giường sao?" Lâm Quả nghiêng người dựa bên khung cửa phòng ngủ, ánh mắt đưa vào trong phòng, nhưng hướng cằm lại đang chỉ về phía Quách Nghĩa, hiển nhiên là đang nói chuyện với Quách Nghĩa.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ