Chương 07: Giao lưu thừa thãi

172 10 0
                                    

Lúc mới đi làm, Đinh Dĩ Nam vì tiết kiệm tiền, bèn thuê một căn phòng nhỏ ngoài Ngũ Hoàn.

Ngày nào cũng thức lúc 6 giờ để đi làm, đi đi về về mất hơn ba tiếng đồng hồ nữa. Bởi vì công việc càng ngày càng nhiều nên anh bèn bớt ăn bớt mặc gom đủ tiền đặt cọc một căn chung cư giá rẻ cách nhà Hoắc Chấp Tiêu chừng mười phút đi bộ.

Lúc chọn chung cư, thì người môi giới bất động sản đề cử cho Đinh Dĩ Nam mấy khu nhà gần tàu điện ngầm. Cho dù Đinh Dĩ Nam đã nhấn mạnh rất nhiều lần là anh muốn sống xa những nơi ồn ào, nhưng người đó vẫn rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại là phải đặt nhu cầu đi lại lên hàng đầu.

Giữa người với người thật lòng rất khó cảm thông, hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ những vấn đề xuất phát từ nhận thức của bản thân họ.

Trong một thành phố lớn với 90% dân số là tầng lớp lao động, nên người môi giới – cùng trong tầng lớp lao động – luôn thích lấy tiêu chuẩn riêng của mình để sắp xếp so sánh điểm tốt điểm xấu giữa các khu nhà với nhau.

Đinh Dĩ Nam rất muốn hỏi một câu nghe không được hay lắm: Người có tiền để mua nhà chẳng lẽ còn phải cân nhắc chuyện gần đó có tàu điện ngầm hay không sao?

Không phải anh đang nói mình, chỉ là muốn đưa ra một ví dụ phản đề, để đối phương hiểu là không phải tất cả mọi người ai cũng có nhu cầu giống nhau.

Nhưng ngẫm lại thì không phải ai cũng giống như Đinh Dĩ Nam, suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ, luôn luôn có thể chuẩn xác đánh thẳng vào mong muốn của Hoắc Chấp Tiêu.

Cuối cùng Đinh Dĩ Nam đổi sang một người môi giới đáng tin hơn, đối phương đề xuất cho anh mấy khu nhà đáp ứng đúng nhu cầu của anh, sau một lúc đắn đo suy nghĩ, anh quyết định mua ở gần nhà Hoắc Chấp Tiêu.

Kéo vali từ trong nhà đi ra, Đinh Dĩ Nam định đến một cái khách sạn cấp tốc (1) nào đó gần đây ở tạm một đêm.

Con đường này không phải khu thương mại lớn, xung quanh chủ yếu là các khu dân cư, đến đêm sẽ vô cùng yên tình. Bánh xe của vali lăn trên mặt đất phát ra âm thanh lộc cà lộc cộc, giữa màn đêm tĩnh lặng có vẻ vô cùng đột ngột.

Đinh Dĩ Nam không thích làm chuyện gây chú ý, anh cố gắng tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đi về hướng khách sạn. Mắt thấy khách sạn đã ở ngay phía trước rồi thì một giọng nói đột ngột truyền vào trong tai anh.

"Trợ lý Đinh?"

Đinh Dĩ Nam theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, trong tay còn cầm hộp thuốc vừa mua.

"Sao cậu ở đây?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

Đinh Dĩ Nam nhất thời chưa kịp nghĩ ra nên lý do giải thích cho nguyên nhân tại sao anh lại ở đây, chợt nghe Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Mỗi lần cậu đi công tác cũng sẽ ra khách sạn ở trước à?"

"...không phải thế." Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một chút, tùy tiện bịa ra một cái cớ, "Trong nhà hết nước."

Hoắc Chấp Tiêu cười khẽ một tiếng, hỏi: "Hết nước hay là cãi nhau với bạn trai?"

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ