Chương 33: Tôi muốn em

188 10 0
                                    

Hoắc Chấp Tiêu buông thứ trong tay xuống, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi: "Tại sao cậu không ra sao cả?"

Trong lòng Đinh Dĩ Nam không thể rõ ràng hơn, Hoặc Chấp Tiêu có yêu cầu rất cao với cái đẹp, giống như lúc này, đến cả đan lá trúc thôi mà phải đang xoắn ốc Fibonacci. Bạn giường của hắn ai cũng phải từ 1m8 trở lên dáng người tỉ lệ vàng, so ra thì, chẳng phải Đinh Dĩ Nam không ra làm sao rồi à?

Tất nhiên, nhìn thấu không có nghĩa là nói toạc ra, huống chi còn là tự hạ thấp mình. Đinh Dĩ Nam không muốn tranh luận vấn đề thẩm mỹ với Hoắc Chấp Tiêu, anh xoay người lại nói: "Anh làm tiếp đi, tôi đi dạo."

Nhưng vị học giả mỹ học đó nghiễm nhiên là không có ý muốn kết thúc cuộc thảo luận, hắn đứng lên, kéo cổ tay Đinh Dĩ Nam lại, nói: "Cậu chờ một chút."

Đinh Dĩ Nam dừng bước lại.

"Cậu nói "trong lòng tôi"," Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cơ sở nào?"

Đinh Dĩ Nam không nghĩ là Hoắc Chấp Tiêu tích cực như vậy, anh nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Anh chọn bạn giường có phải luôn có một tiêu chuẩn chung không?"

Hoắc Chấp Tiêu hơi nhíu mày, hỏi ngược lại: "Cậu để ý chuyện đó sao?"

Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì lấy làm lạ, chủ đề này với chuyện "để ý" thì có gì liên quan chứ? Cuộc thảo luận của hai người vốn là đang trong phạm vi khách quan, nếu như kéo theo nhân tố tâm lý là "để ý" này, thì sẽ biến thành tranh luận chủ quan có mang theo cảm xúc cá nhân.

"Tôi không để ý." Đinh Dĩ Nam quyết định nói thẳng, "Tôi chỉ nói là tôi không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh."

"Có phải cậu đã quên mất một chuyện rồi không?" Hoắc Chấp Tiêu nắm cổ tay Đinh Dĩ Nam kéo anh vào lòng mình, "Tôi từng đo tỷ lệ mông eo cậu rồi."

Bàn tay mang theo lửa nóng áp lên bên eo Đinh Dĩ Nam, nhưng không nán lại quá lâu, bàn tay đó đã vội đó chuyển hướng, bốn ngón tay tiến dần xuống, dọc theo sống lưng chập trùng trượt thẳng xuống cánh mông mượt mà như cánh hoa.

"Tôi đã nói," Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu, ghé bên tai Đinh Dĩ Nam nói, "Hoàn mỹ."

Cảnh tượng trước mắt và trong phòng thử quần áo bất ngờ trùng nhau, Đinh Dĩ Nam vốn tưởng rằng, lần đó trong phòng thử Hoắc Chấp Tiêu chỉ là đang đo vòng hông mình mà thôi, không ngờ cái tên này còn dùng những vị trí khác "cảm nhận" mông mình nữa.

Là người bị đo, khó tránh khỏi có cảm giác bị xúc phạm. Đinh Dĩ Nam tránh khỏi kiềm giữ của Hoắc Chấp Tiêu, cau mày nói: "Anh bớt cợt nhả lại đi."

Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn nắm ngoài dự liệu của Đinh Dĩ Nam.

Dựa vào kinh nghiệm trước đó, anh cho là tay Hoắc Chấp Tiêu ôm mình sẽ dùng sức, nhưng không ngờ Hoắc Chấp Tiêu chỉ khoác hờ tay bên hông mình, trái là anh cố sức đẩy Hoắc Chấp Tiêu, tự làm mình mất trọng tâm, người lắc lư lảo đảo.

Bên chân còn có không ít phế liệu mà Hoắc Chấp Tiêu dùng còn sót lại, anh không nghiêng không lệch giẫm lên một đốt trúc, mắt cá chân lập tức truyền đến một cơn đau xót ruột, khi anh kịp phản ứng lại, mông đã đặt trên đất.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ