Chương 58: Party XX.

123 5 0
                                    


"Ông ấy không đồng ý."

Trên đường về nhà, Đinh Dĩ Nam ngồi ở ghế lái phụ, vẻ mặt bình tĩnh nghịch chiếc cúp thiết kế trong tay.

"Sau đó thì sao?" Hoắc Chấp Tiêu nhìn con đường phía trước, dáng vẻ không có gì là bất ngờ.

"Không có sau đó." Đinh Dĩ Nam thả cúp xuống, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói, "Chỉ là không đồng ý thôi."

Người từng nuôi chó chắc đều biết, huấn luyện chó là một việc cần có kỹ thuật. Bạn nói với nó vô số là không được lên giường, không được vòi xin ăn, nhưng có những con chó vẫn không chịu nghe lời, có dạy kiểu nào cũng không sửa được.

Sau đó bạn dần lơ là việc dạy dỗ, đôi khi lại cho phép nó lên giường, lúc dùng cơm thỉnh thoảng lại cho nó một cục xương, nhưng bắt đầu từ lúc đó, trong lòng bạn đã có dự cảm, sau này không thể dạy nó được nữa.

Hẳn là Hoắc Huân cũng mang tâm lý như vậy, ông biết mình đã không thể kiềm được Hoắc Chấp Tiêu.

Con người một khi đã được thả ra rồi, muốn siết chặt lại lần nữa sẽ vô cùng khó khăn, Hoắc Huân vẫn luôn dùng thái độ đàn áp đối với Hoắc Chấp Tiêu, hiệu quả không những không tốt, còn làm cho mối quan hệ của hai cha con căng thẳng thêm. Sau đó Hoắc Huân quyết định chuyển sang nuôi thả, chỉ là để cho Đinh Dĩ Nam lãnh nhiệm vụ người chăn cừu, kết quả là khả năng thiết kế của Hoắc Chấp Tiêu khôi phục lại trình độ cũ, mối quan hệ của hai cha con cũng dịu bớt xuống.

Ai cũng thích làm chuyện nhẹ nhàng, Hoắc Huân cũng không ngoại lệ. Đinh Dĩ Nam có thể nhìn ra Hoắc Huân đã chấp nhận cho Hoắc Chấp Tiêu tự gầy dựng chỗ đứng, thậm chí còn mang tâm trạng cổ vũ với chuyện đó, nhưng có điều chắc chắn không ngờ được là ——

Con cừu nhà mình lại bị người chăn lừa chạy mất.

Hoắc Huân không thể nào không biết, khi đôi bên đã quen với trạng thái nuôi thả rồi, đổi lại nuôi nhốt ban đầu sẽ khó đến thế nào. Càng đừng nói chi nếu không có Đinh Dĩ Nam, ông hoàn toàn không thể nói chuyện đàng hoàng với Hoắc Chấp Tiêu.

"Dù sao thì tôi cũng không đồng ý." Hoắc Huân dập tắt điếu thuốc trong tay vào thùng rác, nói với Đinh Dĩ Nam, "Các anh như thế là không bình thường."

Nghe được câu trả lời trong dự đoán, Đinh Dĩ Nam trái lại thấy bình tĩnh; hỏi: "Giám đốc Hoắc, có cảnh tượng nào mà ngài chưa từng thấy?"

Hoắc Huân bị chặn họng, mặt viết rõ ba chữ "bất cẩn rồi".

Đinh Dĩ Nam tiếp tục nói: "Tính của Hoắc Chấp Tiêu thế nào ngài cũng quá hiểu rồi, vì sao không để cho cả ngài và anh ấy cùng nhẹ lòng hơn?"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đồng ý." Chắc là Hoắc Huân không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, bèn bỏ lại một câu "hai anh sẽ không nhận được lời chúc phúc của tôi đâu", sau đó quay người đi vào hội trường.

"Cần anh đi khuyên ông ấy không?"

Thời gian kéo về hiện tại, Hoắc Chấp Tiêu dừng đèn đỏ, quay sang nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Anh khuyên?" Đinh Dĩ Nam cảm thấy buồn cười, "Anh không chọc tức ông ấy là may rồi."

"Vậy làm sao bây giờ?" Hoắc Chấp Tiêu nói, "Con người cha anh bảo thủ, không dễ thuyết phục như thế đâu."

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ