Chương 36: Cậu crush tôi

154 10 1
                                    

Bản thân hai chữ bí mật đã luôn kèm theo một cảm giác huyền bí, kích thích dục vọng muốn tìm tòi săm soi của mọi người.

Đinh Dĩ Nam rất nhanh đã bắt được trọng điểm trong lời của Hoắc Chấp Tiêu —— làm xong mới cho xem. Bình thường thì, như vậy có nghĩa là hoặc tác giả không muốn công khai tác phẩm vẫn chưa hoàn thành, hoặc là cố ý muốn thừa nước đục thả câu với người xem.

Đinh Dĩ Nam không cho là thứ mà Hoắc Chấp Tiêu đang là sáng tác kinh thiên động địa gì, nên mới muốn giấu giấu diếm diếm đến xong rồi mới làm người khác ngạc nhiên. Anh càng thiên về hướng Hoắc Chấp Tiêu đang cố tình muốn đục nước béo cò, mà đối tượng được hắn chọn đó, tất nhiên là mình anh.

"Không lẽ là anh đang làm gậy cho tôi chứ?" Trong đầu Đinh Dĩ Nam đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, "Để ngày mai tôi chống gậy đi làm."

Mai là thứ sáu, Đinh Dĩ Nam còn phải đến sở sự vụ đi làm. Anh không xin nghỉ, vì dạo gần đây Hoắc Chấp Tiêu rất nhàn, việc cần làm bây giờ chỉ có lên bản vẽ thi công thôi, đồng nghĩa với việc anh cũng không có gì phải bận rộn.

Nhưng chỉ vì một cái chân trật không ảnh hưởng đến công việc, mà mất một ngày lương cơ bản một cách vô ích, chuyện đó đối với Đinh Dĩ Nam mà nói thì thật sự quá lỗ.

"Mai không cần đi làm." Hoắc Chấp Tiêu vẫn đứng thủ trước cửa phòng như cũ, "Tôi xin nghỉ cho cậu rồi."

"Anh xin nghỉ cho tôi?"

Đinh Dĩ Nam mơ hồ nhìn thấy mấy tờ nhân dân bay đi trước mắt mình.

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi cũng xin nghỉ, ở nhà vẽ."

"Anh có biết xin nghỉ phải tìm ai không?" Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ lạ, anh nhớ là Hoắc Chấp Tiêu không có phương thức liên lạc với thư ký phòng hành chính.

"Gọi điện thoại cho tôi."

Hoắc Chấp Tiêu nói.

"...thôi được rồi."

Giờ thì hay rồi, cho dù Đinh Dĩ Nam có muốn hủy xin nghỉ thì cũng không dám đổi ý trước mặt Hoắc Huân nữa. Đã nói xin nghỉ lại không nghỉ, Hoắc Huân sẽ chỉ cảm thấy anh lắm chuyện.

Chuyến công tác đến xã Tam Dương lần này, Đinh Dĩ Nam chỉ chuẩn bị hành lý cho hai ba ngày. Giờ đến nhà Hoắc Chấp Tiêu rồi, anh đã không còn quần áo dư để mặc nữa.

Sau khi ăn xong cơm tối, anh vốn định về nhà mình một chuyến, mang theo một ít nhu phẩm cần thiết đến đây. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu không cho anh đi, chỉ nói để hắn đi lấy mang về giúp anh là được rồi.

Lý do của Hoắc Chấp Tiêu rất đơn giản: "Tôi vừa phải dìu cậu, vừa phải xách đồ, không bằng tôi tự đi một mình.

Đinh Dĩ Nam thấy lời hắn nói có lý, đúng thật là anh không cần nhất thiết phải tự mình đi, đến lúc call video nói cho Hoắc Chấp Tiêu biết những thứ mình cần là được rồi, thế là anh nói cho Hoắc Chấp Tiêu biết mật khẩu cửa nhà mình.

"Cậu chắc chứ?" Hoắc Chấp Tiêu vừa đổi giày, vừa buồn cười hỏi lại, "Mật khẩu nhà cậu là sáu số 0?"

"Không có ý gì hết." Đinh Dĩ Nam đưa xích của Ba Trăm Tuổi vào tay Hoắc Chấp Tiêu, "Đổi bừa thế thôi."

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ