Chương 20: Không muốn đi làm.

152 9 0
                                    

Thật ra đã rất lâu rồi Đinh Dĩ Nam không dùng cái gậy massage đó. Bình thường bận đi làm, nên anh không hứng thú gì mấy. Với cả anh cũng không phải con người có nhiều ham muốn, khi nào có nhu cầu sinh lý thì giải quyết với bạn trai mình là xong rồi.

Sở dĩ cái gậy massage này còn để trong nhà, là bởi vì ngăn kéo dưới bàn tràn là nơi duy nhất trong nhà để những thứ đồ vô dụng. Giống như cái chong chóng tre vậy, bỏ vào đó rồi cũng có nghĩa là để vào quên lãng.

Nhưng mà bây giờ Đinh Dĩ Nam đã độc thân trở lại, nghĩa là cây gậy massage này lại một lần nữa khôi phục giá trị sử dụng. Nghĩ đến sau này có thể sẽ có lúc cảm xúc dâng trào muốn dùng, Đinh Dĩ Nam đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định giải thoát cho cây gậy massage – tang vật chết nhục – này ra khỏi lãnh cung, bỏ nó vào trong ngăn kéo trong tủ đầu giường.

Ngày hôm sau, Đinh Dĩ Nam tắt điện thoại cả ngày.

Cảm giác bỏ hết mọi công việc ra sau thật sự quá sướng, mãn nguyện nằm cuộn mình trong sofa đọc sách sưởi nắng, tỉ mỉ nấu những món ăn phức tạp, thời gian cả ngày hoàn toàn nằm trong tay mình, dường như nhịp sống cũng chầm chậm theo.

Ngoại trừ chuyện ra ngoài mua thức ăn chỉ có thể dùng tiền mặt hơi bất tiện ra thì rời xa điện thoại rồi, đúng là một kỳ nghỉ vui vẻ đúng nghĩa.

Chỉ là sau một ngày buông thả, tâm hồn của một nô lệ văn phòng ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có hơi bất an.

Lấy điện thoại ra khởi động, thông báo dồn dập tới. Quả nhiên là Hoắc Chấp Tiêu có gọi đến lúc sáng sớm, nhưng Đinh Dĩ Nam nghĩ chắc hắn cũng không có việc gì. Nhưng một cuộc gọi nhỡ khác hiện trên màn hình làm cho dây thần kinh Đinh Dĩ Nam chợt căng như dây đàn.

"A lô, giám đốc Hoắc." Đinh Dĩ Nam gọi lại, cung kính nói, "Ngài tìm tôi?"

"Tại sao tắt điện thoại?" Giọng nói của Hoắc Huân truyền đến từ bên kia đầu dây, mang theo sự uy nghiêm đặc trưng của một người đứng đầu công ty, "Không phải tôi đã nhấn mạnh trong lúc họp, nghỉ phép cũng không được tắt điện thoại?"

Bất cứ một dân làm công ăn lương nào cũng không muốn nhận được điện thoại của cấp trên trong lúc đang nghỉ, nhưng trên thực tế, trừ khi là một người không quá quan trọng của công ty, không thì trong lúc nghỉ cũng phải giúp đồng nghiệp làm việc.

"Vâng." Đinh Dĩ Nam mất sức trả lời.

Hoắc Huân không trách móc chuyện tắt điện thoại nữa, hỏi thẳng vào vấn đề: "Tại sao hai ngày nay Hoắc Chấp Tiêu không đi làm?"

"Anh ta..." Đinh Dĩ Nam định nói Hoắc Chấp Tiêu cũng đang nghỉ phép, nhưng nghĩ lại, không có một kiến trúc sư nào vừa mới nhận một công trình mới mà lại bắt đầu xin nghỉ ngay, nếu anh nói như thế, e là Hoắc Huân sẽ càng khó chịu hơn.

"Anh ta ngồi nhà vẽ."

Nói ra câu nói này, chính Đinh Dĩ Nam còn thấy chột dạ. Anh rất không thích cảm giác lúc này, không làm việc tốt, chờ nghe ông chủ công khai xử tội.

Nhân viên sợ cấp trên, giống như là học sinh sợ thầy cô vậy, là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng nói thật lòng thì Đinh Dĩ Nam lại không thấy sợ Hoắc Chấp Tiêu. Vì cho dù anh có làm không đúng ý Hoắc Chấp Tiêu đi, Hoắc Chấp Tiêu cũng chỉ bộc lộ bất mãn ngay lúc, chứ không so đo để trong lòng.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ