Chiều hôm nay, tiết lí, thầy lí khá dễ nên dạy vài câu đã đi chỗ khác, lớp tôi được tự túc, làm bài tập.
Cuối cấp òi, mấy bạn cũng chăm, ngồi đó làm bài. Tôi thì không có thi lí, làm bài cũng hời hợt một hồi rồi thôi. Tôi có cái thói quen là ngồi bẹp xuống dưới sàn, chỗ lối đi cách giữa hai tổ ý.
Không làm bài thì chán quá, tôi ngồi bẹp đó rồi bạn nữ tổ bên cạnh thấy tôi ngồi dưới đất thì xoa đầu tôi. Xoa xoa một hồi đổi sang nghịch, rồi làm mái tém cho tôi, cái kiểu tóc như mấy chị 9x thời đó ấy.
Làm xấu tôi xong rồi còn kêu cậu ấy sang nhìn.
Mà bất ngờ là, cậu ấy qua thật, còn ngồi gần đấy nữa, mà ở phía sau tôi. Tôi thì hết hồn, ai mà muốn crush mình nhìn mình trông thiếu năng vậy chứ. Vậy là cậu vừa ngồi xuống tôi hốt hoảng đập đầu lên cạnh bàn góc vuông 90 độ đằng sau.
Đau điếng thật đấy, không đùa đâu.
Tôi chu môi, chỉ vào cái cạnh bàn đó rồi nói: "T, nó làm tao đau".
Thứ nhất, mặt tôi đang trông rất ngáo, không muốn ngước lên nhìn cậu. Thứ hai, tôi đau đến độ chỉ có thể cuối đầu, không rõ là cậu ấy phản ứng như nào. Chỉ thấy có một bàn tay huơ qua, đánh vào cái cạnh bàn đó một cái. Mấy bạn xung quanh thì ồ lên. Tôi vừa kịp ngước lên, bắt gặp cái hành động ấu trĩ đó của cậu. Rồi lại cuối xuống cười mỉm.
Không biết vì sao, giây phút đó, tao hết đau rồi mày ạ.
Nhận thấy hậu quả, tôi gỡ cái mái tóc được kẹp thành mái tém trông ngáo thật sự, vuốt lại tóc cho chỉnh tề, cũng né cái cạnh bàn lúc nãy ra.
Mà vấn đề ở đây, cậu ấy tinh tế quá, mà bắt gặp phải mình cũng hậu đậu quá.
Tôi ngồi dưới đất, đầu thấp hơn cái bàn một chút, né cái góc bàn bên trái, thì vừa hay trúng vào cái cạnh bàn bên phải (bàn mà cậu ấy đang ngồi).
Ừm thì, tôi thật sự bất ngờ ấy, thay vì va vào cạnh bàn, thứ đầu tôi đập phải làmột thứ mềm mềm. Quái lạ, sao không đau nhỉ? Tôi quay đầu sang nhìn, chỉ thấy cậu tay phải lẫn mắt đều dán vào điện thoại. Tay trái cậu, che vào cái góc của cạnh bàn...
Tôi mở to mắt, không tin được là cậu ấy lại tinh tế đến thế. Suýt thì đầu tôi sưng hai cục, nhưng không, chỉ một thôi. Không tự chủ được, tôi nhìn cậu mãi, lúc này cậu mới rời mắt khỏi điện thoại, nhướng mày ý hỏi "làm sao".
Chớp chớp mắt vài cái cho đỡ ngượng, tôi quay lên trên rồi cứ thế đỏ mặt. Tim tôi rung bồi hồi thật đấy. Gu tôi á, là những cậu trai tinh tế như này đấy. Tôi cứ ngồi im một chút rồi quay đầu ra sau nhìn lại, tay cậu ấy vẫn còn bọc lại cạnh bàn.
Tự nhiên lúc đó tôi như bị thao túng tâm lý ấy, tôi nhìn tay của cậu, bất giác hôn một cái chụt lên những ngón tay thon dài của cậu. Nhận ra mình vừa làm gì, tôi thầm nghĩ, thôi chết rồi.
Không biết bao lâu trôi đi, lúc tôi quay đầu lên, tay cậu ấy bắt đầu đặt lên đầu tôi, xoa xoa vài cái thật nhẹ.
Cậu ấy từ từ, chậm rãi luồn vào từng chân tóc của tôi, vuốt vuốt, xoa xoa, sờ sờ. Tay cậu nhẹ nhàng quá, nó làm tôi cảm giác cứ ngưa ngứa trong lòng, người tôi cứ cồn cào, nôn nao lên. Tôi như bị đứng hình, cái gì cũng không nói được, cái gì cũng không thấy, không nghe nữa, chỉ cảm nhận được bàn tay đó đang động chạm trên tóc mình, trên đầu mình. Mỗi lần cậu nhấc tay lên rồi lại đặt xuống, tim tôi cứ giật thót vài nhịp, có một cảm giác gì đó rất lạ nhen nhóm trong lòng tôi. Đầu tôi đột nhiên nhạy cảm bất thường, cậu chỉ chạm vào một cái cũng khiến toàn thân tôi run lên.
Ah, chết mất thôi.
Tôi đưa tay lên muốn vén cái tóc đang rũ xuống qua vành tai. Vạn nhất không ngờ, tay cậu chộp lấy tay tôi, không sờ đầu tôi nữa đổi qua nắm lấy ngón tay của tôi rồi lại mân mê nó. Với góc độ như vậy, vừa hay không ai có thể nhìn thấy được. Cứ thế được đà, cậu dịu dàng nắm chặt hơn tay tôi, rồi chạm vào nó, xoa xoa, kéo kéo. Vừa làm hành động trong sự giấu giếm đó, cậu vẫn trò chuyện với bạn như thể không hề sợ những bạn khác phát giác.
Tôi quay đầu lên trên nên không hề nhìn thấy cậu. Mà cũng may mắn là, như này, cậu cũng chỉ có thể thấy mỗi đỉnh đầu của tôi, nhờ thế mà cái má đỏ chín như cà của tôi mới có chốn dung thân.
Đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...