Tối hôm qua tui thức khuya tận gần 2 giờ mấy làm bài tập với giải đề rồi mới đi ngủ. Rồi, thế là sáng nhìn như cái xác chết.
Cũng ráng cầm cự học được buổi sáng mọi người ạ. Mà tới chiều cái là ngỏm củ tỏi.
Chiều thì chỗ tui ngồi nắng nó chiếu tới, tui lại chui tọt xuống đất như mọi hôm. Tui ngồi dưới đất òi, cái bạn V lên chỗ tui ngồi, bỏ chỗ của bạn, chỗ bạn V trống không ai ngồi hết chơn.
Tui ngồi đó làm bài, giải đề tiếp, dạo này tui ý thức được việc quan trọng của làm đề ròi, nên cũng không còn lơ đễnh nữa.
Mà tui mệt quá, tối thức khuya quá, nên...
Ban đầu tui ngồi bệt dưới đất, khoanh chân lại, cuốn đề để trên đùi. Xong xí tui để cuốn đề xuống đất, rồi ngồi chồm xuống. Ngồi một hồi, tui mỏi lưng quá, cái tui nhờ cô bạn cùng bàn đưa tui cái áo, kê lên tay rồi nằm úp xuống. Rồi qua một chút nữa, tui nằm dưới đất vậy á, cái tự nhiên chớp mắt một cái ngủ lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, tui bị gọi dậy bởi một cái đánh nhẹ vào chân. Tui lờ đờ mở mắt, vậy mà tui nằm dưới đất ngủ hết cả tiết òi. Còn cái người đánh tui, là cậu, cậu đổi sang chỗ của bạn V ngồi. Nghe mọi người xôn xao 5 phút nữa ra về, tui mới giật mình vì đã ngủ quên trong lớp.
Tui mở mắt nhưng chưa ngồi dậy ngay,cứ nằm đó. Cậu ấy ngồi trên bàn, mà chân thì để ra ngoài cái bàn. Tui cảm nhận rõ ràng cậu đang lấy chân cậu chạm vào chân tui. Có lẽ cậu không biết là tui dậy rồi, chân cậu cứ chạm chạm rồi đá đá nhè nhẹ.
Cũng gần tới giờ về, tui ngồi bật dậy nhìn cậu nói nói gì đấy vài câu (tui không nhớ nữa). Đuổi bạn V về chỗ tui ngồi lên ghế đàng hoàng. Cái cô bạn cùng bàn tui cứ cười cười rồi bảo tui bị chụp hình.
U là trời, hèn gì nãy nói chuyện cứ thấy cậu nhìn tui cười cười.
Nói không phải tự luyến chứ, cậu nhìn tui như thể cậu rất là cưng tui nha.
Tui cười trừ, mệt quá, với cả mới ngủ dậy nên bết bác, không thèm để ý. Tui đứng dậy chuẩn bị chào cô ra về, cậu từ đâu bước tới, đứng bên cạnh rồi xoa đầu tui. Tui ngước lên nhìn cậu khó hiểu, cậu lại cười hiền lành hơn nữa. Xong rồi cậu xoa xoa cái má của tui, cưng nựng đến độ tui phải nhíu mày.
Tay cậu vừa buông ra, não tui như kiểu đứng hình vậy, tui nhìn cậu mãi không thôi, cậu lại cứ cười cười hiền hiền.
Chắc là, thấy tui mệt đến độ ngủ quên, nhìn cưng lắm chịu không nổi phải nựng vài cái chứ gì. Ahahaha, lạnh lùng cỡ nào cũng đổ tui thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...