Mấy nay thi học kì nên tui không có viết nhiều mọi người ạ.
Nên hôm nay là bữa thi cuối cùng nè, giờ tui ngồi luyên thuyên tiếp về anh bạn mà không phải bạn của tui nha.
Sáng nay trời lạnh lắm luôn, vẫn là câu chuyện cái quạt nè. Tui mấy nay thi không được như ý muốn cho lắm, nên cũng sầu sầu, không có được vui. Trước giờ vô thi, tui ngồi bẹp dưới đất, ngay chỗ bục giảng để ôn bài.
Bình thường tui hăng hái lắm, nhìn vô là tràn năng lượng liền, mà mấy nay thi stress quá nên không có vậy nữa. Tui ngồi có một góc rồi ôn bài chẳng đá động đến ai hết chơn.
Cậu thi cùng phòng với tui, vừa thấy tui ngồi có góc vậy là cậu đi lại đứng gần. Xoa xoa đầu tui mấy cái, cậu hỏi tui sao ngồi đây.
Tui không muốn cậu biết là mình khó chịu nên không muốn nói chuyện với ai, tui lấy đại cớ là trời lạnh quá, ngồi một góc cho đỡ lạnh.
Thì nghe thế cậu mới vươn tay qua cái công tắc tắt cái quạt trong phòng thi, xong còn trêu tui như mọi ngày nữa.
Đại loại là sao mày ngu quá lạnh thì tắt quạt.
Mà thay vì mọi hôm tui cũng sẽ chí chóe với cậu cãi cọ một hồi, nhưng hôm nay tui chả buồn làm vậy nữa. Thi xong môn Anh văn, tui càng khủng hoảng tinh thần hơn nữa. Tui vốn chỉ giỏi mỗi Anh văn, thế mà làm xong dò đáp án thì sai đến 5 câu.
Haiz, nói thiệt là tui bad mood lắm luôn. Vô thi Hóa rồi mà cũng trầm tư vậy, không có sôi nổi như ngày thường nữa.
Thi xong mọi người chụm lại dò đáp án, tui chẳng quan tâm nữa mà đi ra khỏi phòng thi ngay, soạn lại bút viết. Thì soạn gần xong tui thấy cậu mon men lại gần, bày ra cái bộ mặt lo lắng hỏi tui: "Làm bài được không, sao nhìn mày buồn quá vậy?"
Nghe vậy, một khoảng khắc nào đó, sự tuổi thân của tui trỗi dậy, tự nhiên muốn được vỗ về. Từ sáng đến giờ không ai thấy tâm trạng tui không ổn cả. Đến bây giờ mới có người nhận thấy. Tui gằn lại, không muốn khóc chút nào, tựa đầu vô vai cậu thỏ thẻ: "Tao làm anh văn sai quá trời".
Cậu vỗ vỗ đầu tui, an ủi: "Thôi không sao, còn giữa kì mà".
Mày đáng ghét lắm, nhưng lúc tao cần, mày luôn ở đó với tao.
Chắc đó là một phần khiến tao cứ mãi chạy theo mày, theo đuổi hình bóng của mày. Nó làm tao nhớ, tao thương.
A! TTT tao thích mày nhiều lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
Lãng mạnLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...