Thì gần tết, trường tổ chức hội xuân cho tụi tui. Hai năm trước do dịch nên không có tổ chức, năm này năm cuối cấp may là được chơi bời cho nó trọn vẹn. Cả lớp tui ai cũng háo hức lựa chọn hàng hóa, mở gian hàng để bán. Bữa đó đi làm lễ tổng kết học kì một xong cái là chơi bời lêu lỏng ngay.
Bắt đầu hội xuân là mấy tiết mục văn nghệ. Trường tui cho mấy lớp mở gian hàng xung quanh khuôn viên trường để chừa chỗ trống giữa sân á. Chỗ đó làm chỗ biểu diễn mấy tiết mục văn nghệ với thi kéo co.
Tui khoái nhìn gái, nên lật đất chạy lại đứng xung quanh xem mấy em nhỏ với mấy bạn nhảy hăng quá chời hăng. Thì vẫn là câu chuyện nắng noi. Người ta thì không sao, còn tui thì tui dị ứng nắng vaiz ò. Mà gái thì muốn ngắm, mà muốn ngắm thì phải chịu nắng.
Tui loay hoay một hồi thì thấy cậu đừng đằng sau lưng tui nè. Tui nhoẻn miệng cười, vừa hay, cậu cao hơn tui một cái đầu. Vị trí hoàn hào, tui chỉ cần vừa vặn đứng trước mặt cậu thì nắng từ sau lưng chiếu tới không chạm được tui. Hehe ăn gì khôn dữ.
Tui dịch người sang, cậu cũng hiểu tui mà, cậu hỏi tui: "Nắng hả?"
Tui gật gật đầu.
Xong tui đứng một hồi mỏi chân quá, nên ngồi bẹp xuống đất luôn. Tui cũng không để ý đến cậu nữa, tại thường thì cậu nhoi nhoi lắm, không có ở yên một chỗ. Tui cứ nghĩ là xí cậu sẽ đi chỗ khác thôi. Nhưng không, cậu vẫn ở đó, thậm chí còn cởi áo khoác ngoài ra, choàng qua người tui rồi đứng đó mãi.
Tui ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhướng mày nhìn tui. Tui quay đầu lên ngắm mấy gái đang nhảy phía trước, thầm vui trong lòng á nha. Bấy giờ cậu mới đặt tay lên đầu tui, vỗ vỗ vào cái rồi để lại cái áo khoác cho tui rồi đi mất.
Tui biết ngay, không có ở yên một chỗ được mà. Ừm, nhưng cũng chịu đứng đó chắn nắng cho tui cả buổi. Đáng khen:>
Cưng quá chừng à.
Tui dạo chơi vòng vòng với cái áo khoác của cậu trên người á. Mà mọi người biết hơm, cái áo này cậu mặc thường xuyên lắm. Phải nói là thấy cậu chạy ngoài đường mà không có áo thì đó không phải cậu. Chỉ có lúc ngồi học là thấy cậu không mặc áo khoác thôi. Nên cả lớp ai cũng biết cái áo này là bản quyền của cậu luôn ý.
Hôm đó, sau khi hội xuân xong, cậu lại chở tui về. Cậu không biết học từ đâu mà nay càng ngày càng đáng khen nha. Cậu chạy xe đến dừng trước mặt tui, rồi gác hai cái đồ để chân xuống trước. Tui nhìn mà ngẩn ngơ luôn. Uiiii, tinh tế quá đáng, mê quá thể òi làm sao đây?
Bao lâu rồi cậu chưa chở tui về nhà nhỉ? Nhà tui cậu biết, ba mẹ tui cậu cũng biết. Mấy con cẩu nhà tui cũng quen cậu đến độ chẳng màng sủa. Bao nhiêu kỉ niệm nó ùa về. À, hóa ra tui với cậu từng có khoảng thời gian thoải mái như vậy. Chở nhau đi học về, vào nhà nhau, chào hỏi ba mẹ nhau.
Là tui làm hỏng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...