Thì tui thực hiện tiếp cái hành vi mà bơ cậu để cậu chú ý tui.
Mấy cô mấy bà chú ý nha, có thể cưa đổ crush bằng cách cứ sấn tới xuất hiện trước mặt người ta với tần số dày đặt, nhưng mà lâu lâu thì tự nhiên có hôm phải bơ người ta nha. Bơ toàn tập cho tui đừng có để ý người ta.
Người ta sẽ kiểu, ủa sao bình thường hăng hái với mình lắm mà nay kì vậy ta. Đấy, mắc câu.
Không ngoài dự đoán, sau một buổi sáng kiềm lòng, cố gắng hết sức mà không simp. Tui không nhìn lén cậu, cũng vờ như không biết cậu nhìn tui. Hehe.
Vậy là bé cá tự động tiếp cận tui nha. Giờ ra về thường là cậu lật đật chạy về luôn cơ, vì sợ về trễ mấy đứa khác nó ra cùng lúc, lấy xe chạy về đông khó về.
Mà hôm nay khác, lúc về tui cũng không nhìn cậu rồi bái bai như mọi hôm mà chỉ cúi đầu dọn dẹp đồ bỏ vô cặp. Cậu chủ động chạy lại chỗ tui khều khều tui. Rồi lúc tui nhìn lên, tui thấy mắt cậu chớp chớp vài cái trông ngại ngại, xong rồi xoa xoa đầu tui.
Cậu bảo: "Tao về trước nhá".
Tui gật đầu thờ ơ. Trông cậu có vẻ hơi thất vọng, nên lúc ra đến tận cửa còn ngoái lại nhìn tui cơ. Thấy vậy tui bật cười vì độ đáng yêu của cậu, giơ tay bái bai cậu như mọi ngày rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Thế rồi, cậu huơ huơ tay với rồi, rồi mới ra về.
Một chữ: Cưng.
Hai chữ: Siêu cưng.
Ba chữ: Quá là cưng.
Chiều tới, thường là tui mượn áo khoác cậu để đi lên phòng tin cho đừng có nắng ý. Mà hôm nay cậu tự giác hơn, tui không có nói gì hết chơn, cũng không có xòe tay ra trước mặt cậu như tuần trước. Mới tiết một cậu đã đi ngang, ngoan ngoãn mà đưa áo khoác cho tui.
Chưa nha, còn một lí do nữa khiến tui nghĩ mấy bà nên cân nhắc về cái chiến lược đối đầu địch mà tui nêu ra ở đầu chương.
Tiết cuối là kiểm tra sử. Kiểm tra xong là dọn vệ sinh lớp để tuần sau kiểm tra tập trung. Riêng lớp tui có tận hai phòng học, trong khi người ta chỉ có một mà thôi, nên dọn cũng dọn gấp đôi.
Cậu kiểm tra rồi nộp bài rất sớm, với cương vị lớp trưởng, cậu nói vọng vào lớp. Đại khái là đứa nào kiểm tra xong sớm nữa thì sang phòng bên kia dọn ở bển, còn đứa nào kiểm sau thì xí dọn cái phòng này.
Thì tui là dạng học hành là chú trọng điểm số, tui ngồi đó đến phút cuối cùng để dò bài nên là nộp sau cùng. Ấy vậy nên bài tui vừa nộp là cô ngồi chấm luôn. Cô đang chấm bài á, mấy bạn xung quanh cũng dọn dẹp, quét lớp. Tui với một vài bạn khác đứng cạnh cô xem cô chấm bài.
Đang xem thì tự nhiên đâu cậu chạy tới đứng bên cạnh tui, rồi cũng nhướng người nhìn xem cô chấm bài như nào.
Là cậu dọn dẹp bên phòng bên kia xong luôn rồi nên giờ qua đây.
Cậu đứng cạnh tui, mắt thì hướng theo đầu bút của cô, nhưng tay thì mon men chạm vào ngón út của tui. Cậu chạm chạm, rồi khều khều một cách nũng nịu, rồi cậu sấn tới, nắm trọn lấy nó. Cậu đan hẳn ngón tay vào tay tui, rồi nắm thật chặt. Ngón tay cái cậu có chịu yên vị ha, nó cứ vân vê, xoa xoa bàn tay tui. Người tui như bị giật điện vậy á trời. Tê dại hết cả lên.
Cậu thích kiểu lén lút như này quá ha!
Đó thấy chưa, mười bữa hăng hái thì phải có một hôm hờ hững nhe.
À còn nữa, càng ngày càng nhiều thứ để kể về cậu nhỉ.
Lúc học thêm lí chiều hôm đó, điện thoại tui hết pin nên tui mượn ổ cắm trung tâm sạc. Mà ổ cắm nó nằm trên tường, không có chỗ để điện thoại nên tui vắt ngang cái điện thoại lên cái ổ cắm. Rén nha, dễ rớt lắm.
Xong thì xí nữa tui thấy cậu đi vòng vòng (cậu học lí giỏi lắm, thoắt cái là làm xong một đề, rảnh rỗi cái là đi vòng vòng, không thì ngồi đó chơi game).
Tui nhìn theo thì thấy cậu bắt một cái ghế để lại gần cái ổ cắm kia, rồi đặt cái điện thoại tui nằm an tọa một cách an toàn trên ghế.
Aww, tau biết là cái điện thoại tau dù có bị vắt ngang trông vất vưởng trên ổ cắm thế kia, nhưng có cũng không rơi đâu. Mà cũng thấy hưng phấn quá, cậu lo cho cái điện thoại của tui kìa hahaha. Mà điện thoại của tui, thì cũng là lo cho tui òi.
Đừng ai bảo tui tự luyến hết, đừng ai cả:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...