Sáng, trường tổ chức ngoại khóa hướng nghiệp đến trưa thì về. Lúc về tôi mệt rã rời. Mà mấy bạn có tổ chức tập diễn kịch ý, cho bài thi sân khấu hóa tác phẩm văn học của lớp. Thân là biên kịch, tôi phải tham gia. Cậu ấy diễn một vai cũng không quá quan trọng nên đi về trước rồi.
Lúc mọi người tập, tôi cứ chạy đôn chạy đáo hướng dẫn mọi người diễn như nào. Thì không có cậu đúng là buồn, mà chốc nữa, đang tập thì tự nhiên có cái xe dream lỏ từ đâu chạy ngang rồi gác chống xe xuống.
Á, crush ai tới kìa.
Lảng lảng một hồi tôi hỏi cậu sao bảo mệt nên về mà giờ ở đây, cậu bảo chán nên tới xem bây tập.
Trưa trưa, nắng ý, lúc mệt quá tôi ngồi bẹp xuống cả đất rồi nheo mắt. Mọi người biết gì hơm, cậu đứng đằng trước, nhìn thấy tôi như thế nên lùi xuống, đứng chắn ánh nắng cho tôi mọi người ạ.
Ai mà không biết tôi ghét nắng. Nên cậu làm thế, tôi như bừng nắng hạ quắn quéo hết cả lên đó aaaaaaaaaa.
Lúc nghỉ giải lau, cậu còn hỏi tôi 14/2 này có cần gì hơm cơ. Mà không tinh tế nha, chê nha. Cậu hỏi thế thì chắc chắn là không rồi.
Mà tính ra, cậu chịu hỏi, có nghĩa là cũng sợ tôi buồn khi mà không nhận được gì từ cậu rồi.
Ơi, crush ơi, cậu bị làm sao ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...