07/02/2023

20 4 0
                                    

Tôi dỗi cậu vì cậu vô ý. Sáng vào, tôi đã luôn miệng than vãn về ngày hôm nay, khởi đầu ngày của tôi tệ như nào. Về việc tôi ấm ức ra sao khi vừa sáng đã bị mẹ mắng.

Tôi đến cạnh cậu, lắc vai cậu rồi gào lên: "Tao sầu quá mày ơi!"

Thứ tôi nhận được là câu trả lời làm tôi thật sự tủi thân: "Nói tao chi".

Câu nói vừa thốt ra, tôi lập tức trở nên hụt hẫng, tôi quay ngoắt đi, không thèm để ý đến cậu nữa.

Đúng rồi, lỗi của mày đấy, mài làm tao thấy bực bội vaiz ò.

Chắc cũng biết tôi dỗi, cậu cũng lượn lờ trước mặt rồi nhìn xem tôi thế nào, mà tuyệt nhiên không thèm xin lỗi tôi.

Mà hoq biết làm sao nữa, cậu cứ chốc chốc quay sang nhìn tôi, thành ra tôi cũng vờ chảnh chọe không thèm để ý cậu cả hôm đó.

Đến lúc ra chơi, tôi ngồi ở bục giảng, ngồi đó nói chuyện với bạn ngồi bàn đầu. Cậu ấy thì ngồi dãy bàn tổ 4, là phải đi qua cái bục giảng này mới đến chỗ ngồi.

Hôm ấy cậu đi vệ sinh cùng với mấy đứa bạn ngồi gần bàn của cậu, trông thấy đám bạn kia bước vào, luồn qua sau lưng tôi rồi đi đến chỗ ngồi, tôi biết cậu cũng sắp vào lớp.

Mà thay vì lướt qua tôi, cậu ấy chẹp miệng, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn cậu thấy cậu làm bộ như không biết gì hết, tôi né ra xa rồi dè bĩu: "Dỗi òi".

Cậu cũng nhích lại gần tôi hơn, vẫn không nói gì. Tính cậu ngông cuồng, nên ngại xin lỗi. Thấy cậu cũng có ý xin lỗi, cũng biết lỗi òi, tôi mới làm hòa.

Tôi đưa đồ buộc tóc cho cậu, cậu lúng túng bảo: "Tao không biết buộc đâu".

Tôi đáp: "Buộc được mới hết dỗi, xấu cũng được".

Thế là cậu vụng về vén lấy tóc tôi, buộc buộc vài cái.

Mà đúng là cậu không biết buộc, lỏng lắm, như thể nó có thể bung ra bất cứ lúc nào.
Hết giờ ra chơi, lớp tôi vào học tiết cuối, quả như dự đoán, dù tôi đã cố gắng ít động đậy mạnh, mà dây buộc tóc vẫn rơi.

Trách móc, tôi quay sang nhìn cậu, nhau mài rồi đưa cái dây buộc tóc lên cho cậu xem.

Tên kia thì nhìn tôi, cười hì hì rồi lắc đầu.

Cậu nói nhỏ: "Xõa tóc cũng đẹp mà".

Ngặt nỗi cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe do cách cậu cả 1 dãy bàn, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nói lại đến tầm mười lần.

Tôi hứ một cái rồi nhìn đi chỗ khác.

Hôm ấy trưa về, cậu tự chủ động nhắn tin cho tôi.

Nội dung đại khái là bảo cậu không biết buộc tóc, mà tôi nhờ nên cậu mới buộc. Nếu mà biết, thì cậu đã buộc lại cho tôi đừng rơi nữa rồi.

[DIARY] May I have you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ