Chiều hôm đó tan học lúc 5 giờ, thường vừa ra khỏi cổng trường là mẹ tui đã đứng đó đợi tui, tui chỉ lên xe rồi về nhà thôi. Mà hôm đó mẹ tui rước tui trễ a.
Tui đứng trước cổng trường, đợi, chờ, 5 phút trôi qua, không thấy mẹ, tui nhấc điện thoại lên điện. Thì trong lúc tui đứng chờ mẹ đó, đối diện trường là quán nước của thầy T dạy Hóa, tui không biết có hoa mắt không, mà tui thấy cậu ghé đó mua nước.
Hưm, không phải tui làm quá vấn đề đâu, mà thường ngày cậu về nhà siêu sớm, trống vừa tùng là đã mất dạng. Thì sẵn đang đợi mẹ, chán quó nên tui đứng đó ngắm cậu.
Người ta nói, ngắm người thương là không bao giờ chán mà. Hahaha!
Cậu mở tủ lạnh, lấy nước rồi trả tiền. Xong rồi, tui thấy cậu chưa về ngay, mà đi qua tệm photo kế bên quán nước, rồi cứ đứng đó, lấy điện thoại ra bấm bấm. Tui nghiêng đầu nhìn, tự hỏi sao chưa về nữa, thì thấy cậu bên kia ngước đầu lên nhìn tui. Chắc là thấy tui cũng đang nhìn cậu, cậu cúi đầu xuống ngay.
Nhưng mà gì qua mắt được chị hả cưng.
Nói đi, cưng đứng đó chờ chị được mẹ đón đúng không, nếu mà mẹ chị không đón thì cưng sẽ chở chị về đúng không?
Ôi giồi ơi bé ui, chị đọc bé như sách.
Thường ngày cậu nghe về là chạy như bay cơ mà, nay đứng đó làm gì mà đứng hoài thế kia.
Cưng vaiz ò:> Tau biết hết đấy nhá, nhưng mà mẹ đến rước tao rồi, mày về được rồi đó.
Đúng như những gì tui đoán, lúc mẹ vừa đến, tui chạy sang phía mẹ, thì cậu cất điện thoại vào, xong cũng lục đục chuẩn bị đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomansaLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...