Cuối tuần rồi, mà hôm nay, lớp tôi lại nhiều việc để làm nhất trong tuần.
Cậu hôm đó bị cảm, hắt hơi mãi không dứt, đến độ mũi đỏ ửng lên như thỏ. Cơ thể thì mệt mỏi nên cậu mượn tập tôi chép sơ bài ngữ văn.
Tối hôm đó tôi làm văn rồi giáo dục quốc phòng đến tận khuya, sáng dậy cũng buồn ngủ. Cậu thì cảm uống thuốc nên cũng buồn ngủ, thế là hai đứa đều thiếu sức sống hết.
Trước đó vài hôm cậu đã bị cô ngữ văn chọc ghẹo rồi, thấy cậu sổ mũi rồi vật vã nên cô cứ chọc mãi không thôi, thành ra cả lớp đều biết cậu bị cảm.
Rồi hôm đó, tôi cũng tự nhiên sổ mũi ngang. Thế là tôi cũng ngồi đó rột rột vài tiếng. Rồi nhờ vậy, tôi nghe phong phanh đám bạn của cậu ghẹo: "Mày làm gì lây người ta kìa T ơi".
Nghe là biết đang nói đến tôi rồi. Mà nói thật, này không phải cho cậu ấy lây tôi đâu.
Chiều đến, cuối tuần nên mấy đứa lớp tôi mang dép khá nhiều. Có một đứa đang đi vào lớp thì bị thầy giám thị chặn đường. Đó là bạn cùng bàn với cậu. Tôi đứng tựa vô lan can với mấy cô bạn nhìn thấy. Tụi la lên bảo bạn kia bị bắt dép cái đám trong lớp ùa ra vừa cười ha hả vừa nhìn bạn kia bị ghi tên.
Cậu cũng không ngoại lệ, cậu chạy ra nhìn mà còn đứng rất gần tôi, thậm chí có thể nói là tựa hẳn vào người tôi nữa. Tôi thầm nghĩ may là mình vừa gội đầu lúc trưa.
Thầy giám thị ghim lớp tôi có vài đứa mang dép, nên thầy lên hẳn lớp tôi mà bắt. Riêng cậu thì có thủ sẵn thêm đôi giày, cậu thay ra ngay rồi giấu đôi dép vô cặp rồi ra đối mặt với thầy.
Thấy thầy đến lớp, cậu cười hì hì. Vốn dĩ cậu là lớp trưởng nên việc gì cũng cầm đầu, mà việc gì cũng bao che cho lớp
Thầy thì cứ dây dưa mãi muốn bắt, mà cậu thì cứ vờ như không nghe thấy gì hết, không biết gì hết như thể "ủa lớp mình có người mang dép hả", trông cưng cực.
Thế là thầy bỏ qua, lớp trưởng đi lại gần bàn tôi, khoe mẽ các thứ. Tôi thì chỉ biết cười, được rồi cậu hay lắm.
Một phần bết bác quá hôm qua thức khuya, tôi nằm gục đầu xuống bàn mặc kệ cậu. Cứ nghĩ không nói chuyện nữa cậu sẽ đi chỗ khác, mà cậu cứ đứng đó, rồi vỗ vỗ đầu tôi.
Tôi ngước lên nhìn, cậu vẫn nhìn tôi, tôi lại gục đầu xuống tiếp. Và cậu lại tiếp tục vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tôi. Tôi chộp lấy tay cậu ý bảo thôi nào, để yên tao nằm.
Tôi không gục mặt xuống nữa mà ngồi dậy, nhìn tay cậu. Tôi nắm lấy hai ngón út với áp út rồi chọt chọt. Cậu thì chẳng nói gì, chỉ im ắng thôi. Cứ để tay đó cho tôi nghịch. Nghịch chán rồi tôi buông ra, đánh vào tay cậu một cái bốp.
Cậu lại vỗ lên đầu tôi một cái nữa rồi về chỗ ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomantizmLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...