Nhà trường thông báo học sinh phải tới trường rút học bạ với lấy bằng tốt nghiệp tạm thời. Tối hôm trước tui đang chơi game thì cậu mời tui vô chơi chung với mấy đứa bạn của cậu. Chơi tới tối muộn mới ngủ nên sáng dậy tui như cái xác chết vậy hahaha.
Mà kể ra thì gần cả tháng rồi đâu có gặp cậu đâu. Trường sắp lịch cho mỗi lớp có 1 khung giờ riêng để nhận bằng. Quá may mắn, tui với cậu chung lớp, nên sẽ đi chung lúc. Trường hẹn lớp 12A1 từ lúc 1giờ 30 chiều tới 3 giờ chiều.
Sẽ gặp cậu!
Lâu rồi không gặp cậu, tui không phấn khởi sao được. Sáng dậy thấy đôi mắt tui gấu trúc quá là tui bắt đầu làm đẹp, chỉnh trang lại liền. Con gái mà, chăm chuốt một tí rồi đi gặp người trong mộng chứ.
Tui háo hức đến tận trưa. Ăn xong là tui lựa ngay một cái váy yếm xinh xinh qua đầu gối rồi tắm gội các thứ.
Tui không thường mặc váy đâu. Trông cứ lạ lạ thế nào, này là về mặt tâm lý tui thôi nên tui không có hay trưng diện đồ đẹp. Cái váy yếm đó là tui cất công dữ lắm mới chọn ra một bộ trông không quá tầm thường mà cũng trông không quá nổi bật rồi đó.
Chuẩn bị thôi mà tốn nhiều chất xám quá. Mà vui.
Tui lái xe đến trường đúng lúc xấp xỉ 1 giờ rưỡi. Mà không có gặp cậu:<
Aww, buồn ngang nha. Tới lúc này tui mới nhận ra, trường cho khoảng thời gian tận 1 tiếng rưỡi, nên nhiều khi cậu đi trễ một tí rồi thì sao gặp.
Ui tui đúng là ngốc mà. Háo hức đến độ này.
Thôi thì tui phụng phịu vô nhận bằng, ký nhận các thứ. Lúc tui đợi cô tìm xem học bạ của tui ở đâu á. Thì...
Cậu ấy như vầng thái dương xuất hiện nơi cánh cửa.
"Cậu bước vô dõng dạc đường hoàng
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng
Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc".
(Biến thể của bài thơ Nhớ rừng_Thế Lữ, Nhớ T của Thế Di)
Ui gặp thật rồi này, trùng hợp thật đấy. Tui cứ nghĩ là không gặp được rồi cơ.
Thấy ai kia nên mắt tui sáng rỡ, tui huơ tay lia lịa chào TTT. Ổng cũng nhìn thấy tui ngay rồi cười một cái trông ngây ngất vaizzzzzzzz.
Tao biết nhá, mày cũng thấy bất ngờ khi tao ăn mặc khác ngày thường chứ gì. Tui thấy ổng nói chuyện với cô phụ trách mà cứ liếc mắt sang tui nha.
Mấy bạn nhớ nhé, xinh không phải là tất cả, nhưng biết sửa soạn để trông xinh là một lợi thế đó.
Ổng nhìn tui ngây ngất luôn ạ, cưng quá điiiiii!
Tui lấy bằng xong thì đứng đợi một tí là ổng cũng xong rồi. Tui ngồi kiểm lại mấy cái giấy tờ xem có thiếu không. Xong rồi thì đứng dậy nhìn ổng 1 tí rồi đi ra khỏi phòng. Ổng thì ẩu lắm, lấy xong là cất vô cặp đi ra hẳn. Đúng lúc tui đang ra khỏi phòng luôn nên tui thuận lợi khoác tay ổng kéo ổng đi luôn.
Hai đứa tui vừa đi vừa nói chuyện long trời lở đất. Đến độ tui không nhớ là đã nói gì luôn.
Gần ra đến cổng rồi thì tui chợt nhớ ra tui để mất cái thẻ giữ xe ở đâu rồi. Nên tui lạnh lùng thả cánh tay của ổng ra. Tui bảo ổng đi về trước đi tui vòng lại tìm xem ở đâu.
Dù sao cũng gặp được cậu rồi.
Tui vòng lại, kiếm mà hổng có thấy, cái tui ngồi xuống cái ghế đá rồi lục trong xấp hồ sơ xem coi có nằm trong đó không. Cái cậu lướt ngang tui. Tui mới hỏi là cậu sao chưa về nữa. Mà ổng không nói, cứ hếch cái mặt qua chỗ khác. À, đợi tao chứ gì. Bày đặt ngại không nói gì hết chơn.
Cũng ra dáng bạn trai phết rồi đấy:>
Hóa ra là thẻ giữ xe nãy tui bỏ trong tập hồ sơ. Tìm được rồi thì tui lại choàng sang ôm lấy cánh tay của ổng kéo ổng đi về tiếp. Tui lợi dụng lúc nói chuyện mà ăn được tí "đậu hủ". Thơm ngon sừng sực.
Hahaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomansaLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...