Phải nói là hôm nay tui stress kinh khủng. Tại sao, tại vì sao? Lí do là ngày mai tui đi thi Ielts. Ui tui nói dù có ôn kĩ đến đâu tui vẫn thấy không đủ. Tui bị choáng ngợp trong kiến thức á. Bắt đầu ngày là tui đã căng như dây đàn rồi.
Hôm đó tui dậy sớm, mới 5 giờ sáng là tỉnh òi, sợ lỡ mất vài phút để ôn bài cơ. Còn chưa đến 24 tiếng đồng hồ để ôn. Nghĩ thôi là thấy ớn rồi. Dậy sớm nên tui đi học cũng sớm, gặp hôm đó là thứ hai nên còn chào cờ nữa.
Mà tui đến lớp sớm nên chưa đến giờ chào cờ, tui lên lớp rồi lấy bài vở ra vùi đầu vô tiếp. Nên tui lơ ông nụi kia hoàn toàn luôn. Chánh niệm, chánh niệm, tui đang ôn bài, tui chỉ biết là tui đang ôn bài.
Chắc có lẽ thấy tui học hành chăm chỉ quá nên hôm đó tui thấy cậu cũng chịu học lắm. Hừng hực nhiệt huyết, chăm chỉ hơn mọi ngày nhiều.
Chiều tới là tiết tiếng anh, hai cô bạn ngồi sau lưng tui đều nghỉ học cả. Nói vậy thôi chứ cả lớp nghỉ cũng nhiều. Mà tui biết thừa là mấy người muốn tiếp cận tui chứ gì. Cậu ngồi ngay chỗ của bạn nữ ngồi sau lưng tui luôn.
Tiết đầu là công nghệ, cũng là tiết công nghệ cuối cùng của năm nay. Cả lớp tui xúm nhau xin cô chụp ảnh kỉ niệm.
Oh, có không khí của mấy đứa học sinh cuối cấp rồi ha.
Tui thì chỉ biết có bạn tui thôi, tui chen cho được cái chỗ gần cô bạn T của tui. Chụp được vài tấm thì cứ thấy cậu liếc mắt tìm ai đó. Khỏi đoán, tìm tau chứ gì. Tui nhìn chằm chằm cậu rồi thì cậu nhìn tới tui, tui lãng đi xem như là không biết cậu đang nhìn tui vậy. Tui đứng ở trên bục giảng, cậu thì đứng ở dưới.
Được một hồi lâu suy nghĩ đắng đo thì cuối cùng tui cũng chịu vứt bỏ cái liêm sĩ mà bước xuống bục đứng gần cậu rồi cười. Và thế là tui đứng cạnh cậu ạ.
Tách tách vài bức.
Ai bảo tên ngốc đó cứ mãi không chịu chủ động cơ chứ, việc gì cũng để tui. Mà được cái tui là kiểu người thích chủ động, nên cũng không phải là vấn đề lớn gì. C-cũng vui!
Hai tiết cuối là anh văn, vẫn như thường ngày cô bước vào lớp rồi phát đề cho mấy bạn giải. Tui thì đang ôn thi Ielts, cộng thêm cái đề anh văn nữa. Mấy tuần nay cứ ngồi ngốn anh văn. Như mọi người biết, cái gì nhiều quá cũng không tốt, ăn nhiều quá còn bị bội thực cơ mà. Tui nhìn tiếng anh thôi mà ngán đến muốn ói rồi huhuhu T.T
Cộng thêm cái áp lực vô hình của cuộc thi 5 chẹo kia. Tui ngồi học trong cực hình, đầy gánh nặng. Trời ơi, tới giờ nghĩ lại sao bữa đó mình lại sì trét dữ vậy chứ, đến độ não tui nóng lên rồi nhức đầu luôn á chòi.
Cậu ngồi sau lưng tui, tui thì có thói quen hay quay xuống ghẹo cô bạn ngồi phía sau. Nên bữa đó quên quên quay xuống cái rồi không thấy cô bạn kia mà lại thấy cậu. Rồi thì, còn gì nữa, hai đứa lại ghẹo nhau rồi lại gà bay chó sủa một vùng.
Cũng nhờ vậy tui đỡ áp lực được một xí. Mà nói thiệt vẫn ngán tiếng anh thiệt, học quá bị bội thực, ặc ặc ặc ặc. Thế là tui quay xuống giỡn với cậu, sẵn thư giản tí. Tui quay xuống đặt cái đề tui đang giải trên bàn của cậu á, cái tui cứ luyên thuyên mãi.
Mãi một lúc sau tui nhìn lại, mọi người biết gì hơm. Cậu tay chống cằm rồi nghe chăm chú hết những gì tui kể, rồi còn lấy tay giữ lại cái đề cho tui để nó đừng bị thổi bay nữa cơ.
TTT tinh tế level max, ôi con tim này lại thêm 1 cấp u mê.
Cậu thấy tui cứ xoa xoa đầu vì nhức nhức, cái cậu lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào giữa trán tui rồi trề môi nữa. Biết làm sao được, mai thi rồi mà.
Ngồi đó nói chuyện một hồi tui quên mất là phải ôn thi, xong cái cậu thiếu đánh, nhắc lại cho tui nhớ, rồi tui lại quay lại trạng thái áp lực ngang. Tức quá cái tui lại mắng cậu tiếp. Cậu thì cứ cười khoái chí. Coi bộ chọc tui là hơi bị vui.
Cãi lộn chán chê cái tui lại ngồi nghịch tay cậu. Tui viết 1 dòng chữ lên lòng bàn tay cậu, rồi vẽ vẽ đủ thứ, xong rồi còn thuận thế đan mấy ngón tay qua nắm nắm. Người ta nói đúng á, kiểu mình thích ai rồi thì động chạm một tí thôi là cứ như có dòng điện xẹt xẹt chạy qua dị. Cậu cũng xòe tay ra cho tui muốn sờ nắn thì thì làm.
Nghịch được một lúc thì cậu động đậy, lật tay lại rồi nắm hẳn lấy bàn tay tui. Ui hú cmn hồn, đừng tấn công bất ngờ vậy tau sắp ngỏm mất tiu rồi đấy.
Note: Ai thắc mắc tui viết gì lên tay cậu hơm. Đại loại là tui êu bạn vaiz ò.
Mà vui ở chỗ, lúc cậu đi vệ sinh thì có rửa tay á. Lúc cậu vào lại lớp thì mấy cái hình tui vẽ mất tiu òi. Tui thấy vậy mới lật bàn tay của cậu lên, dòng chữ đó còn y nha. Awwww cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...