Ngày 2 của chuyến đi Đà Lạt.
Đà Lạt cuối năm mà, khó tránh khỏi lạnh buốt da thịt. Tới nhà hàng ăn trưa, cậu ấy lại là kiểu người hoạt bát, chạy đôn chạy đáo vòng vòng rồi tay nhiễm lạnh, xong rồi còn rửa tay, thấm nước vào, lạnh ngắt luôn.
Cậu ấy cười hì hì, đưa bàn tay lạnh ngắt đó đến trước mặt tui, ý bảo chạm thử xem lạnh như nào.
Tui hơi è dè, nhưng cũng nhẹ tay chạm vào một cái. Ừm, lạnh thật. Tay cậu ấy lạnh, nhưng nụ cười thì không. Có vẻ, cậu ấy thật sự không hề trách tui, vẫn nói chuyện với tui rất tự nhiên. Cũng từ lúc này, tui và cậu mới thật sự gọi là thoải mái sau những gì của quá khứ.
Tui không đặt nặng nữa, và cậu ấy, có lẽ cũng đã không bận tâm nữa từ lâu.
Tối hôm ấy thầy chủ nhiệm rủ các bạn đi ăn kem bơ rồi đi lượn chợ đêm, cuối cùng là đi ăn. Tui mặc một cái váy khá ngắn. Con gái mà, có mấy tỷ muội gắn bó thân thiết nên thích mặc đồ giống nhau, gọi nôm na là mặc cặp ý. Ngặt nỗi, tối đến Đà Lạt càng lạnh, ăn kem vào 1 hồi, chân tui run đến lẩy bẩy vì lạnh. Thế là ly kem chỉ ăn được có một nửa.
Cậu nhìn tui, rồi nhìn ly kem của tui, thế là người giải quyết phần ăn không hết đó giúp tui là cậu ấy.
Tui có nhớ trong buổi đi chơi đó, lúc tụi tui đi bộ từ chỗ ăn kem bơ sang chợ đêm, tui vừa đi vừa khoe chiếc dép có tai mèo cho mấy đứa bạn, cậu còn trề môi dè bĩu: "Gì mà như con nít".
Phải nói là, qua hôm ấy tụi tui nói chuyện nhiều hơn, và cũng có thể tự nhiên trò chuyện như trước.
Tối về đến khách sạn, tui với cô bạn cùng phòng là A làm rơi chìa khóa phòng vào trong cái khe dùng để bỏ vào thẻ khởi động điện của căn phòng. Và thế là loay hoay mãi chẳng lấy lên được.
Và có vẻ mọi người cũng đoán được vấn đề rồi, vẫn là cậu ấy thôi. Không hiểu như nào, lúc tui gặp khó khăn, luôn trùng hợp có cậu là người ở đó tui có thể nhờ vả. Mỗi cậu ấy là đủ tự tin, không ngần ngại mà vô phòng con gái mà không bị ai dị nghị thôi.
Tui thật sự ngưỡng mộ cậu, cậu cứu bọn tui một phe đấy. Cảm kích, tui la lên tên cậu ấy rồi đùa cợt: "Đội ơn TTT, TTT mãi đỉnh".
Cậu quay người lại nhìn tui rồi nói ra mấy câu chửi thề hằng ngày. Tui và cô bạn A được một phen cười nắc nẻ vì hành động cục súc đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...