03/03/2023 pt.2

25 3 3
                                    

Thấy cậu cười trông nham nhở quá, hẳn là có gì thiệt đây mà. Thì tui mới từ từ, bình tĩnh, nén vào hơi thở. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là tim đập đùng đoàng cả lên.

2-9-0-9-0

Từng số, từng số tui nhập thật là chậm rãi. Tui sợ, sợ rằng lỡ như nó mở không được thì có phải là mình quá phận rồi không. Rồi sợ mình thất vọng, con số "5" cuối cùng tui cứ phân vân mãi không muốn bấm.

Nhưng tui thật sự muốn biết, liệu rằng...

Tui dừng lại một chút, cậu thì cứ vừa lau điện thoại tui, vừa nhìn nhìn tui. Tui hít một hơi, bấm con số cuối cùng.

Cái giây phút màn hình sáng lên, tim tui thắt lại.

Là gì vậy, thất vọng?

Không phải, là không tin.

Thật sự mở được!

Não tui chạy qua hàng ngàn câu hỏi tại sao. Rồi là khi nào cưới, rồi là cưới ở đâu, đẻ mấy đứa (hahaha, đùa thôi).

Ui, mấy người làm sao biết tui vui cỡ nào. Kiểu cái màn hình nó sáng lên một cái là cuộc đời mọi thứ xung quanh tui nó bừng sáng lên theo luôn á.

Mà ngặt nỗi vui quá nên não tui bị quá tải, cứ ê a vậy tui bị đứng hình không làm được gì hết chơn. Cậu nhìn tui, hiếm thấy trong cậu là cái ánh nhìn thẹn thùng mà ngại ngùng như vậy.

Cậu hỏi tui: "Hiểu không?"

Tui cuối mặt, gật đầu: "Hiểu".

Ưmmm, ngại quá. Tui thấy đầu nóng lên, má cũng nóng. Mà cái cảm giác lâng lâng nó cứ trong lòng.

Tim tui nó cứ ngưa ngứa, rồi như bị khều kều, không phải khó chịu, mà là dạng cứ thổn thức không thôi. Tui thấy cậu cũng ngại ngại, lòng tui lại trào dâng khó tả hơn cơ.

Cái chịu không nổi nữa, tui quay ngoắt qua đánh vào cậu túi bụi. Cậu cười phá lên: "Đ** m* mày, sao đánh tao".

Tui nghe cậu chửi thề vậy nên cũng cười lên, thế rồi mới bớt ngượng. 

Ui ngày hôm nay tuyệt vời quá, làm sao mà quên được đây. Tui ngồi cạnh cậu, thầy giảng bài mà không có nghe được gì nhiều lắm. May là học giáo dục quốc phòng, là môn phụ thôi nên cũng không cần phải nghe giảng nhiều lắm.

Tui dựa vô người cậu, thấy cậu không có ý tránh né, mới biết là mình được phép làm vậy, tui lại càng nép vào người cậu hơn. Sang đến tiết sử thì cô cho chơi, cậu lấy điện thoại ra chơi liên quân, tui ngồi đó vừa dựa vô người cậu vừa xem. 

Mà ngộ nha, ở cạnh cậu nó yên bình mà an tâm lắm. Dễ chịu quá, nên được một lúc là tui buồn ngủ, ngáp ngáp vài cái rồi cũng mỏi mỏi nên mắt hơi khép hờ lại. Rồi tui nghe trên đầu mình có cái bàn tay đặt lên, xoa xoa vuốt vuốt. 

Là lúc đó cậu mới chết một mạng trong game xong, đợi hồi sinh nên quay sang xoa đầu tui á.

Cậu bảo tui buồn ngủ hả, tui gật nhẹ đầu bảo: "Tại ngồi gần mày dễ chịu quá nên buồn ngủ".

Thế là cậu bảo là nằm ngủ xí đi. Tui nghe vậy nên cũng chiếm tiện nghi. Sẵn cô không có dạy gì hết, ngủ cũng được, tui nằm xuống trên đùi cậu á, rồi nằm ườn đó hết tiết luôn.

Mà buồn ngủ thật, nhưng tui không có ngủ được. Thấy cậu không còn chơi game nữa mà lướt điện thoại, tui khều khều tay cậu. Cậu vẫn như mọi lần, xòe bàn tay ra cho tui. Tui nắm lấy, kéo lại, rồi đặt trên đầu. 

Và thế là, tui nằm trên đùi cậu, cậu vuốt ve tui, nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái.

[DIARY] May I have you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ