Có thể nói hôm đó là đêm cuối tui với mấy bạn ở lại Đà Lạt.
Buổi chiều, giờ tự do, tui hẹn một bạn nữ (gọi là TV ha) cùng đi siêu thị. Mà hai đứa con gái, thứ nhất, đi một mình ở nơi lạ không an toàn. Huống hồ năm lớp 10 tôi từng gặp mấy tên không đứng đắn tại chính Đà Lạt này. Thứ hai, chắc mẩm trong đầu là sẽ mua nhiều đồ lắm, xách không xuể.
Cũng biết sự khó xử của tui nên TV tới phòng tụi con trai ý muốn nhờ mấy đứa đi cùng. Không biết là như nào, đứa nào cũng không chịu, chỉ muốn ở trong phòng. Riêng cậu ấy là chịu bỏ qua một ngày nghỉ ngơi, lết thân xác theo để hai đứa tụi tui mặc sức sai nhờ.
Có một vài điều cậu ấy làm tui cảm nhận được cậu rất khác với mọi người. Tui để ý cậulắm nha, từ cách cậu chủ động ngồi ghế trước cùng chú tài xế taxi để hai đứa con gái được ngồi chung nè. Đến cách cậu tranh đẩy xe đẩy trong siêu thị, để hai đứa tụi tui thoải mái lựa đồ. Chưa kể, cậu còn ngỏ ý đeo dùm balo cho tui nữa nha.
Lúc gần về, bạn nữ kia có đi mua bánh mì, tui và cậu ấy đứng bên cạnh đợi khá là lâu, tầm đâu 15 phút lận. Sau này hỏi ra mới biết, TV cố tình mua bánh lâu như thế để tui với cậu có thời gian riêng.
Mà, cũng nhờ TV, tui với cậu mới tâm sự khá nhiều trong 15 phút tưởng chừng ngắn ngủi đó. Cũng từ sau đó, còn lại chuyến đi, tui cũng nói chuyện nhiều hơn với cậu.
Tối đó là gala năm cuối cấp, tiệc tùng xong, ai cũng ôm tâm trạng vui vẻ đi về khách sạn. Cô bạn cùng phòng (LA) có việc riêng đi ra ngoài, tui ở trong khách sạn một mình.
Cậu ấy thì chốc chốc là gõ cửa phòng, lúc thì mượn nhà vệ sinh, lúc thì xin tí đồ ăn mua được lúc trưa đi siêu thị. Vài lần như vậy, tui cũng quen luôn.
Mà đừng tưởng tao không biết, kiếm cớ tìm tao đúng không. Úi giời, tao đọc mày như một cuốn sách.
Cũng, đáng yêu đấy chứ.
Sẵn thấy cậu cứ tìm cớ gõ cửa phòng, tui nhờ cậu sửa dùm cái ổ cắm điện siêu lỏ của phòng khách sạn làm tui không sạc điện thoại được. Muốn đi lên đi xuống chứ gì, cho cậu toại nguyện.
Vừa sửa, cậu vừa hỏi thăm tui, nào là LA đâu, sao không đi chung với bạn. Rồi cậu còn làm trò mèo chọc tui nữa, cậu lấy cái găng tay của tui, vừa đeo vừa chọt chọt vào ổ cắm điện làm tui vừa lo vừa mắc cười luôn á chời.
Tối đó là đêm cuối cùng ở Đà Lạt. Tụi tui cũng tổ chức nhậu một ít. Cậu trên tay cầm lon bia vừa nhâm nhi vừa ngồi đó chơi ma sói với tụi tui. Hình ảnh đó, nói sao ta, tui không muốn khen đâu, nhưng, cậu nhìn có một chút soái, cứ phong trần kiểu gì ấy.
Kết thúc chuyến đi, sáng ngày hôm sau, tụi tui dọn phòng và rời khách sạn. Trước lúc về, cậu có ghé đầu vào phòng, giúp tui với LA đem đồ xuống lầu, tinh ý nhìn xem tụi tui còn quên gì không.
Cũng nhờ cậu phát hiện cái balo tui để quên, cậu không hỏi, cứ thế đeo lên vai. Lúc nhìn lại, thấy cậu đeo nó, tui mới hú hồn là mình để quên.
Và thế là kết thúc chuyến đi, cảm ơn chuyến đi định mệnh này đã làm tao và mày hóa giải mọi hiểu lầm và sự khó sử nhé.
Tối đó, lần đầu hai đứa nhắn tin trở lại, nội dung là chúc mừng năm mới 2023.
"Chúc mày năm mới vv vs lại khôn lên xíu bớt ngáo vs nguu lại".
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomansLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...