1 Khoảng thời gian ôn thi căng thẳng

17 3 2
                                    

Chuyện là tui đã được giải phóng khỏi những ngày cày cuốc và học hành như một con cú đêm. Thời gian trôi kì thi qua để lại cho tui những đôi mắt ngờ nghệch và thâm đen.

Đùa thế thôi. Như đã hứa, tui lại kể về cậu bạn của tui.

Cả tháng qua ngoài việc học chúi đầu không kể đêm ngày thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Tui thường hay thức học đến tầm 23-24 giờ gì đấy. Tới tầm đó là muốn ngủ rồi, không cố thêm được nữa đâu. Cái cậu bạn TTT kia thì thấy sao nhàn hạ lắm, học được tí là giải trí rồi ngủ, thành ra toàn là ổng ngủ trước tui không hà.

Được cái ngày nào cũng đều đặn những câu chúc ngủ ngon. Nghe cái là có động lực... (đi ngủ khỏi học).

Hahaha, báo thế thôi chứ ổng lúc nào cũng nhớ tới tui vậy, vui, vui chứ. Tầm 11 giờ khuya là ổng sẽ ngoi lên, gửi 1 cái sticker sến sến nào đấy rồi dặn dò tui đi ngủ đi đừng thức khuya các thứ.

Có hôm thức khuya vậy tui đi học trễ, bữa đó là 07/06.  Tui chạy đôn chạy đáo, leo lầu để dí theo thầy Toán. Thầy vừa vô, ngồi lên bàn chuẩn bị lấy giáo án ra dạy thì tui reach đến cái lớp học. Tui vừa vô thì cả lớp ồ lên như thể thấy gì lạ lắm. Ủa tui chỉ đi trễ thôi mà.

Về cái lí do thì...

Tui nhíu mày khó hiểu rồi về chỗ ngồi. Đám bạn xung quanh thì vả vô lưng cậu bốp bốp rồi cứ cười ha hả bảo là "T ghê rồi".

Thấy tui ngáo ngơ như nai tơ cô bạn cùng bàn tui mới kể:

Chuyện là vô học tới nơi mà tui chưa có trong lớp, gặp tui cũng là dạng người đi học chăm chỉ đều đặn nên mọi người trong lớp thấy lạ. Hỏi mấy đứa bạn tui thì cũng không nào biết. Vừa lúc đó cái cậu mới la lên nói cho cả lớp đều nghe là tui vô rồi. Tụi bạn mới hỏi là "sao mày biết"? Dứt lời thì tui vô-> thế nên cả lớp mới ồ lên vì TTT vừa bảo tui vô thì tui vô thiệt.

Tui nhoẻn miệng cười nhìn sang cậu. Mấy đứa trong nhóm bạn của cậu vẫn còn ghẹo cậu dữ lắm cơ. 

Nào là tâm ý tương thông, nào là thần giao cách cảm. 

Cậu mới lên tiếng thanh minh là tại cái chuông trên cặp tui.

Kể sơ thì tui không có rườm rà gì lắm, tui không có cầu kì trang sức gì nhiều. Nhưng mà cái nào quan trọng đã sài rồi thì sài quài tui không có bỏ. Cặp tui lúc nào cũng có một cái chuông nhỏ, loại là hình dạng giống mấy cái mà mọi người đi chùa thấy á, nhưng mà nó mini, bằng hai đốt ngón tay ý. Lưu ý là không phải mấy cái chuông cho cún nha.

Nó kêu không có lớn, leng keng nhỏ nhỏ theo từng tiếng bước chân của tui thôi. Gặp tui chạy dữ quá nên chắc nó reo. Rồi mỗi cậu nghe thấy nên biết tui gần vào lớp rồi.

Mà như vậy cũng đâu đủ với tụi hách dịch, tụi nó vẫn có cớ để ghẹo tiếp thôi.

Đại loại là "cả lớp chẳng ai nghe có mỗi mày nghe, cũng để ý dữ".

Kể cũng đúngm tui đeo nó cả ba năm học mà chẳng ai để ý cũng như nói về cái chuông trên cặp của tui cả. Tui cứ treo nó như thói quen đến độ quên bẵng đi luôn cơ.

[DIARY] May I have you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ