Trưa trời nắng chang chang, tui còn được người thầy thân thương dạy văn trong tiết trời oi bức đó. Này là tui đăng ký học thêm thôi, hôm nay thứ 7, học văn xong là tui sang học toán, học toán thì mới có cậu. Ngồi học không có cậu không có ai ngắm, nên cứ gật gù mãi.
Mà gần cuối năm rồi, tui sợ mất bài, nên cứ gắng gượng nghe giảng. Thế là tui vô học toán mà bết bác lắm cơ. Vừa vô lớp là tui nằm ườn trên bàn, không có để ý rồi nhìn cậu như mọi khi.
Chắc cậu thấy tủi thân vì tui không nhìn cậu như mọi hôm, tui có liếc thấy cậu lượn lượn lên lau bảng rồi đi ra đi vô mấy lần, hẳn là thu hút sự chú ý của tui.
Tui thấy vậy cưng quá, nên có thèm nhìn ha. Gì chứ tui khoái ghẹo cậu lắm, hahaha.
Đi đi mấy vòng, thấy sao tui không thèm nhìn mà cứ gục đầu, cậu mới lại bàn tui, vò vò cái đầu của tui.
Tui ngước mặt lên nhìn cậu cười hì hì. Thế đó ông thần con kia mới chịu về chỗ ngồi học.
Học toán xong thì cậu về nhà, tui thì chưa, tui còn đi học thêm tiếp, tới môn anh văn. Về tới nhà là 9h tối. Tui mon men buồn ngủ, nên nhắn cậu thế này: "Mệt quó ò, tau ngủ lun nha:>>"
Rồi cái thằng TTT ngu muội ngáo tróa siêu lỏ trả lời gì?
"Ò ngủ ngon nhe bé:>>"
Bé bé cái ** nhà mày, bố mày mất *** ngủ rồi nè!
Ủa rồi tỉnh ngang giờ tui ngồi đây đánh máy nè.
Quãi đạn thiệt đó chớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIARY] May I have you?
RomanceLà những trải nghiệm của tớ về thứ gọi là thanh xuân với một người đặc biệt. Cậu là TTT một con người tinh tế và ấm áp. Tất nhiên là chỉ với tui thôi, trong mắt người khác cậu là người cọc tính, hay chửi thề, vô duyên. Mà chỉ khi thật sự tìm hiểu mớ...