Chương 4

676 86 10
                                    

Trần Lập Ba nghe rõ tiếng gọi của người phía sau nhưng cậu giả vờ không nghe thấy. Hai chân vội bước thẳng về phía nhà bếp. Tuy nhiên, Trương Trạch Nghị làm sao có thể buông tha dễ dàng như thế, anh nhanh chóng đứng dậy đi thẳng đến trước mặt Trần Lập Ba để chặn cậu lại.

- "Bảo cậu quay lại đó, cậu điếc à?"

Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào đối phương. Bộ đồng phục đang mặc trên người Trần Lập Ba dường như giúp cậu tôn lên vóc dáng cân đối và vòng eo nhỏ nhắn của mình. Thậm chí, chỉ một nửa cánh tay săn chắc vô tình lộ ra cũng đủ làm cho người đối diện cảm thấy hấp dẫn và say mê.

Tên trai thẳng ngu ngốc này cũng được quá nhỉ!

Đương nhiên Trần Lập Ba cũng nhận thấy ánh mắt dò xét của đối phương, lúc này, cả người cậu đều dâng lên cảm giác khó chịu, cậu chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi người đàn ông này.

- "Nếu cậu không chịu hợp tác, tôi sẽ gọi quản lý của cậu."

Trần Lập Ba liếc mắt với Trương Trạch Nghị khi nghe thấy điều này. Lúc nãy, quản lý đã nói với cậu tiền lương một ngày là hai triệu và tiền tip của khách sẽ thuộc về cậu. Chỉ vì hai triệu tiền lương mà Trần Lập Ba buộc phải đứng yên và làm theo yêu cầu của Trương Trạch Nghị.

Hai triệu tiền lương có thể giúp Tiểu Hổ có thức ăn trong một tuần!

- "Anh cần gì?" Trần Lập Ba hơi nhíu mày nhìn đối phương. Ánh đèn mờ ảo trong quán bar chiếu lên gương mặt của Trần Lập Ba càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của cậu.

- "Hóa ra không phải bị điếc nhỉ! Mấy loại rượu này là gì? Cậu đến bàn giới thiệu cho tôi đi."

Trương Trạch Nghị tìm đại một lý do để nói. Hôm nay, anh cùng người của đội kỹ thuật hẹn nhau để thảo luận vấn đề. Lúc này, người phụ trách đang nhìn về phía hai người họ.

Trần Lập Ba biết rõ người này đang cố tình kiếm chuyện với cậu. Anh ta đã gọi sẵn rượu lại còn yêu cầu giới thiệu rượu. Nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại lúc chiều, cậu không thể không đi theo anh ta trở lại bàn.

Giữa chiều hôm nay, Trần Lập Ba đã gọi điện cho người của chính quyền thành phố để hỏi về vấn đề hỗ trợ và bên kia đã nói rằng, sau khi doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đàm phán thì tất cả mọi quyết định sẽ do bên doanh nghiệp tư nhân tài trợ vốn quyết định.

Nói cách khác, việc sở thú của cậu có được nhận tài trợ hay không sẽ phụ thuộc vào lời nói của Trương Trạch Nghị.

Anh ta không lừa cậu.

Có điều, thái độ lần trước của cậu không tốt, phải nói là cực kỳ tệ, liệu tên luật sư kia còn có thể chấp nhận tài trợ cho cậu sao?

Trần Lập Ba có trí nhớ rất tốt, sau khi liếc nhìn tất cả những loại rượu có trên bàn, cậu giới thiệu lần lượt tên của từng loại rượu cũng như mùi vị của nó. Giọng nói rõ ràng, mạch lạc khiến những người của đội kỹ thuật đều gật gù lắng nghe.

- "Giới thiệu xong rồi, quý khách còn cần gì nữa không?"

Trương Trạch Nghị mất hứng, rốt cuộc bản thân anh đang làm cái quái gì thế? Chỉ là một tên đàn ông ngốc nghếch, chỉ cần nhìn cũng đủ biết cậu ta chẳng có hứng thú gì với những chuyện này, tại sao anh lại tự biến mình thành một thằng ngu như thế chứ!

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ