Chương 8

612 88 5
                                    

Tay của Trương Trạch Nghị vẫn còn đặt tại mép quần và Trần Lập Ba đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Trương Trạch Nghị nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng thầm nhủ, còn giả vờ ngây thơ? Chẳng phải đêm đó đã xem bao nhiêu lần rồi sao!

Trương Trạch Nghị không nói gì, tay anh vẫn nắm lấy phần đai quần còn Trần Lập Ba thì giữ chặt lại, nhất quyết bảo vệ sự "trong trắng" cho mông của cậu.

Tên trai thẳng ngu ngốc này lúc bướng bỉnh cũng nhiều lực đấy chứ! Chẳng phải đang bị sốt sao? Sức ở đâu ra là giữ chặt như thế!

Cả người Trần Lập Ba vẫn còn nóng bừng, thậm chí phía sau vẫn còn đau nhưng cho dù như thế, cậu vẫn nhất quyết không để cho người kia đạt được mục đích.

- "Cậu buông tay ra! Tôi giúp cậu bôi thuốc!" Trương Trạch Nghị dùng hai tay ghì chặt cơ thể người kia sau đó lật ngược Trần Lập Ba nằm sấp xuống ghế.

Mặc dù cổ tay đã bị đối phương giữ chặt và cả người đều bị đẩy thẳng lên ghế sofa nhưng Trần Lập Ba vẫn không chịu nằm im mà liên tục vùng vẫy trong tuyệt vọng, giống như hình ảnh cá mắc cạn.

Trương Trạch Nghị vật vã một lúc mới có thể giữ yên được người đàn ông cứng đầu này. Anh rút cà vạt đang đeo trên cổ xuống để quấn vài vòng quanh cổ tay của Trần Lập Ba, làm như vậy anh mới có thể dễ dàng cởi được quần của người kia ra.

Đột nhiên cảm nhận được sự mát lạnh ở mông nên Trần Lập Ba lại tiếp tục hét lên: "Anh bỏ tay ra, đồ khốn! Lần trước đã nói rõ ràng, chỉ làm một lần! Bây giờ anh lại muốn làm gì?"

- "Im miệng! Cậu đúng là đồ ngu! Phía sau bị viêm lên hết rồi! Nếu tôi không tìm bác sĩ đến kiểm tra, có phải cậu định tống tiền tôi đúng không?"

Trương Trạch Nghị nghiêng người cầm lấy thuốc trên bàn đọc hướng dẫn sử dụng rồi bắt đầu cởi lớp quần cuối cùng trên người Trần Lập Ba ra.

Cặp mông tròn lộ ra ngoài khiến chủ nhân của nó vô thức làm động tác co rút. Trương Trạch Nghị vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, tên ngốc này, lúc nào cũng có thể trêu chọc được mình!

- "Cậu nằm im đi, tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu bị thương đâu." Mặc dù Trương Trạch Nghị ngoài miệng nói những lời chính trực nhưng dục vọng bên trong đã bị khơi dậy từ lâu. Anh lấy tay tách hai bên mông ra rồi cúi đầu nhìn nơi sưng đỏ phía trong.

Trần Lập Ba không thể kiềm chế được hành động co rút nơi bên dưới của mình, cái miệng nhỏ liên tục mấp máy trước ánh nhìn của người kia. Trương Trạch Nghị bóp tuýp thuốc mỡ ra đầu ngón tay sau đó từ từ đưa vào.

- "Anh bỏ tay ra đi, tôi có thể tự..." Trần Lập Ba còn chưa nói xong thì phía dưới đã truyền đến cảm giác mát lạnh cùng một ngón tay được đi vào.

- "Trên hướng dẫn có nói thuốc này cần được bôi kỹ ở bên trong, tất cả mọi vị trí đều phải được bôi thuốc." Trương Trạch Nghị vừa nói vừa xoay đầu ngón tay.

Gương mặt anh rất nghiêm túc nhưng đôi mắt lại dán chặt nơi cửa ra vào của Trần Lập Ba. Nơi ấy vừa co rút vừa ngậm chặt ngón tay của anh khiến Trương Trạch Nghị càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu khắp người.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ