Chương 1

2.4K 106 20
                                    

"Bụp!"

Sau cú đấm, bàn tay của Trần Lập Ba vẫn còn run rẫy. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, lồng ngực cậu lập tức phập phồng dữ dội. Trần Lập Ba hít thở sâu để giữ sự bình tĩnh nhưng sau vài lần như thế, cậu vẫn không thể kìm chế được sự tức giận trong lòng, bàn tay liền vung đấm lên mặt người đàn ông kia.

Trong phòng vệ sinh, Trần Lập Ba liên tục hất nước lên mặt mình, hai tay chống lên mặt bàn và từ từ bình tĩnh trở lại. Trần Lập Ba nhìn vào gương trước mặt, đôi mắt cậu đỏ hoe, giống như một con thú đang cố vùng vẫy sau khi bị rơi vào bẫy.

Năm đốt ngón tay phải của cậu đã sưng đỏ, thậm chí có chỗ còn bị rách da, cú đấm vừa rồi thật sự không nhẹ. Trần Lập Ba nhìn xuống tập tài liệu bên cạnh, đó là đơn đăng kí tham gia hỗ trợ doanh nghiệp của dự án phúc lợi cộng đồng ở thành phố Lâm.

Nhưng bây giờ có lẽ không còn hi vọng nữa.

Tham gia hỗ trợ doanh nghiệp là phương án cuối cùng của Trần Lập Ba. Nếu không có kinh phí hỗ trợ, đất của sở thú sẽ bị chính phủ tịch thu.

Sở thú này là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Bùi Tư và nơi này đã cất đầy những kỉ niệm của hai người. Vì thế bằng mọi cách, Trần Lập Ba cũng quyết bảo vệ thật tốt sở thú của bọn họ.

"Reng! Reng! Reng!"

Điện thoại trong túi kêu lên ầm ĩ, Trần Lập Ba vội lau nước trên tay sau đó lấy điện thoại từ trong túi áo vest. Hôm nay, Trần Lập Ba cố ý chọn một bộ đồ vest thật trang trọng để khiến bản thân trở nên gọn gàng và lịch sự hơn trong một dịp quan trọng như hôm nay, nhưng hiện tại, mọi thứ đều vô nghĩa.

- "Alo, anh Tôn."

Cuộc gọi đến từ một nhân viên trong sở thú. Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc và liên tục hỏi thăm về tiến độ của bên Trần Lập Ba. Khẩu phần ăn của Tiểu Hổ gần như đã hết, nếu không xin được tài trợ, có lẽ đến xương gà cũng không đủ cho Tiểu Hổ ăn.

Tiểu Hổ là con hổ duy nhất trong sở thú, nó được Trần Lập Ba và Bùi Tư cứu ra khỏi đoàn xiếc. Mặc dù đã là một con hổ cái trưởng thành nhưng lại vô cùng nhút nhát bởi vì từ nhỏ đã bị nhốt trong lồng hẹp. Thậm chí một người bảo vệ cũng có thể "bắt nạt" được Tiểu Hổ.

- "Hôm nay thế nào rồi? Các vị sếp kia nói gì? Có thể giúp đỡ cho chúng ta không? Hiện tại chỉ còn có hai mươi ký táo, số táo này còn không đủ cho bọn khỉ ăn được hai ngày."

- "Tiểu Hổ hôm nay không muốn ăn, nó không thích ăn xương gà bởi vì không có thịt. Cơ thể không được ăn thịt nên mấy ngày nay nó cũng chẳng muốn ra khỏi nhà..."

Đầu dây bên kia vẫn còn rầu rĩ phàn nàn, Trần Lập Ba xoa xoa hai hàng lông mày, "Anh Tôn, chuyện này về nói sau, bây giờ em còn chút việc."

- "Haizzz! Được rồi, đợi tin tốt của cậu. Làm việc của cậu đi!"

Sau khi cúp điện thoại, Trần Lập Ba gọi điện cho người môi giới. Vài ngày trước, cậu đã rao bán căn nhà đang ở của mình, nếu như không có ai hỏi mua, cậu chỉ đành phải hạ giá thấp xuống.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ