Chương 26

620 80 14
                                    

Xe của Trương Trạch Nghị đậu cách đó không xa. Sau khi cả hai lên xe, anh vội bật đèn trần để kiểm tra vết thương trên mặt của Trần Lập Ba. Đối phương quay đầu tránh đi, lúc này toàn bộ tâm tư của cậu đều dồn về mèo con trên tay.

- "Đừng né, để tôi xem vết thương trên mặt."

- "Đi đến bệnh viện trước đi, kiểm tra mèo con trước."

"Shhh!"

Trần Lập Ba hơi lo lắng. Lúc cậu nói chuyện, miệng cử động khiến vết thương ở khóe môi bị kéo dãn. Trương Trạch Nghị thực sự không biết phải làm gì với người đàn ông cứng đầu này, vì vậy anh chỉ có thể cam chịu lái xe đến bệnh viện thú y gần nhất.

Bệnh viện vào buổi tối không có nhiều người, chỉ có hai y tá và một bác sĩ trực đêm. Trần Lập Ba cẩn thận đặt mèo con trên tay cậu sang tay bác sĩ. Cậu cũng không để ý đến ánh mắt dò xét của người đang đứng bên cạnh mà vội vàng nói: "Bác sĩ, phiền cậu kiểm tra một chút."

- "Lúc tôi phát hiện ra thì nó đã bị tra tấn đến mức không kêu nỗi nữa."

Vị bác sĩ nhìn trông còn rất trẻ nhưng làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Cậu ta gọi thêm một y tá đang trực bên ngoài vào và tiến hành kiểm tra sơ lượt. Sau đó, cả hai bế mèo con đến phòng siêu âm bên cạnh.

Trương Trạch Nghị có chút tò mò, lần đầu tiên anh biết bệnh viện thú y cũng trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại và chuyên nghiệp như thế này.

Máu trên đầu và mặt của Trần Lập Ba đã ngừng chảy nhưng toàn bộ khuôn mặt của cậu vẫn còn dính đầy máu, nhìn hơi đáng sợ.

Trương Trạch Nghị đi ra ngoài tìm một hiệu thuốc còn mở cửa. Anh nhanh tay lấy bông, băng gạc và dung dịch sát trùng rồi vội vã quay trở lại bệnh viện.

Vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Trần Lập Ba đang đứng trước tấm gương lớn ở ngoài sảnh. Có vẻ cậu đang lau chùi vết máu trên mặt của mình bằng khăn ướt. Vết thương hơi đau khiến cậu nhăn mày và miệng phát ra vài âm thanh.

- "Ngồi yên đây đi."

Trương Trạch Nghị đi đến kéo đối phương ngồi lên hàng ghế gần đó rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu và mở gói bông y tế vừa mới mua. Trần Lập Ba muốn tự mình làm việc này nhưng bàn tay của cậu vừa đưa sang đã bị người kế bên gạt đi.

- "Nghe lời xíu đi." Vẻ mặt của Trương Trạch Nghị hơi hung dữ nhưng động tác tay lại vô cùng dịu dàng. Lúc này, Trần Lập Ba cũng không chống đối nữa, cậu để yên cho anh nắm lấy cằm rửa vết thương.

Trần Lập Ba có cảm giác ngứa ran ở những vị trí bị thương trên mặt. Bởi vì bông y tế có tẩm cồn nên khi Trương Trạch Nghị chạm vào vết thương, Trần Lập Ba vô thức cau mày vì đau rát. Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của cậu, Trương Trạch Nghị nhanh chóng thả lỏng động tác tay của mình.

- "Bây giờ mới biết đau sao? Lúc nãy bị kích động cái gì mà nhào lên đánh người ta như thế chứ?"

- "Đánh người thì thôi đi, tại sao cuối cùng lại để người ta đánh thành ra thế này. Em đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy." Trương Trạch Nghị lau đi vết máu cuối cùng trên mặt của người kia. Nhìn thấy những vết bầm tím nơi khóe môi và trên trán của cậu, lòng anh đau xót vô cùng.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ