Chương 22 (Có H)

1K 96 12
                                    

Trần Lập Ba tiếp tục vật lộn với người kia nhưng tất cả đều vô dụng. Mãi đến khi cơ thể cảm nhận được dòng nước từ vòi sen chảy lên người, cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng tắm.

Trần Lập Ba sợ đối phương lặp lại thủ đoạn như lúc trước nên vội vàng lấy tay đẩy anh sang một bên để chạy trốn.

Sau vài lần như thế, cuối cùng cậu cũng nhận ra sự chênh lệch về sức lực giữa hai người. Bọn họ đều là đàn ông trưởng thành nhưng khi ở trong tay Trương Trạch Nghị, bản thân cậu lại chẳng khác gì một đứa trẻ yếu ớt không đủ sức chống cự.

- "Tôi không làm cậu đâu."

Chính Trương Trạch Nghị cũng không có sự tin tưởng với lời nói của mình bởi vì chỉ cần nhìn vào những dấu vết do chính anh để lại trên người đối phương là anh lại không kiềm được lòng mình.

Hơn nữa, hình ảnh trước mắt quá kiều diễm. Chiếc cà vạt đen được vắt ngang qua mắt cộng thêm bộ đồng phục ướt sũng quấn quanh cổ tay. 

- "Anh cút đi!"

Giọng của Trần Lập Ba đã khàn đi. Hệ thống điện trong phòng làm việc không tốt khiến nước từ vòi sen chảy lâu không kịp nóng. Một dòng nước lạnh xối lên người khiến toàn thân Trần Lập Ba run lên.

Rõ ràng cả hai đang trong một mớ hỗn độn nhưng khi nhìn thấy thân thể của người trước mặt, Trương Trạch Nghị chỉ muốn xoa dịu toàn bộ cơ thể của cậu bằng nhiệt độ nóng bỏng nơi đầu lưỡi của anh.

Tay không kiềm được lại muốn chạm vào. Trần Lập Ba rùng mình trốn tránh nhưng không có lối thoát nào cho cậu. Trương Trạch Nghị cúi người cởi bỏ chiếc áo đồng phục đang vướng ngay cổ tay của đối phương sau đó thẳng tay ném xuống nền.

Hai tay của Trần Lập Ba vừa được giải thoát liền không chần chừ vung thẳng nắm đấm lên mặt người phía trước. Cú đánh này nhắm thẳng vào hàm của đối phương, răng anh vô tình cắn lên khóe môi, Trương Trạch Nghị cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng.

Anh bước lên một bước, dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt cánh tay đang giãy giụa của đối phương. Chiếc cà vạt trên mắt được tháo xuống, Trương Trạch Nghị vòng hai tay ra sau và trói chặt lại.

Cơ thể cậu bị đối phương đẩy sát vào bức tường gạch lạnh lẽo. Mặc dù tầm nhìn không còn bị che khuất nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu thêm sợ hãi. Không bận tâm đến việc bị người khác phát hiện, Trần Lập Ba lập tức hét lên để cầu cứu sự giúp đỡ.

Thế nhưng, chỉ một giây sau, cả người cậu bị lật úp vào tường và toàn bộ tấm lưng phơi bày ra trước mặt người kia.

Trương Trạch Nghị say đắm trước vẻ đẹp của cơ thể ấy. Ánh mắt anh chầm chậm di chuyển từ vùng gáy sau cổ trượt xuống hõm eo đầy gợi cảm và sau đó là hai cánh mông đầy đặn che chắn một nơi bí mật khiến anh mê mẩn đến điên dại.

Hai chân bị tách sang hai bên, một luồng gió nhẹ thổi vào mông khiến Trần Lập Ba cảm thấy ớn lạnh khắp người. Ngay sau đó, cậu đã cảm nhận được sự va chạm giữa ngón tay của đối phương với cơ thể bên dưới. Trần Lập Ba vô thức kẹp chặt hai chân lại và đối phương đã thuận thế chạm vào lối nhỏ một cách nhẹ nhàng.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ