Chương 36 (Có H)

1.1K 93 15
                                    

Khi thả người kia lên giường, Trương Trạch Nghị có ý thức kiểm soát lực tay của mình. Sau đó, toàn bộ cơ thể anh lại phủ lên đối phương một lần nữa. Trần Lập Ba có chút bối rối nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chiếm phần hơn.

Cậu sợ bản thân thật sự đã quen thuộc với những chuyện sắp xảy ra.

Sợ chính cậu không thực sự muốn từ chối người trước mặt.

Hai mắt của Trương Trạch Nghị đỏ hoe. Mặc dù tay anh vẫn đang nắm chặt cổ tay của Trần Lập Ba nhưng lại không thực hiện bất kỳ hành động nào nữa.

Vẫn là anh không nỡ.

Không nỡ tiếp tục mạnh tay với cậu. Không nỡ làm tổn thương cậu. Vì vậy, chẳng thà tự anh kiềm chế, tự anh chịu đựng nhưng tuyệt đối không từ bỏ.

Hai giọng nói đang giằng co trong tâm trí anh nhưng cuối cùng lý trí vẫn giành chiến thắng.

- "Hận anh sao?"

Trần Lập Ba không trả lời nhưng chóp mũi của cậu đỏ ửng lên kèm theo một cảm giác chua chát khó hiểu. Rõ ràng cậu là người bị hại, tại sao đối phương lại trông giống như bị cậu làm tổn thương đến thế?

Không công bằng!

Thế giới này thật không công bằng!

Như thể những vết thương mà nạn nhân đã gánh chịu chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ cần bên tội phạm rơi vài giọt nước mắt, chỉ cần nói vài câu hối hận rồi cầu xin tha thứ thì tất cả những chuyện đã xảy ra đều có thể xóa bỏ toàn bộ.

Dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào cái gì mà bắt cậu phải tha thứ cho anh ta?

Tại sao cậu phải tha lỗi và cứu lấy anh ta? Thế còn cậu thì sao, ai có thể cứu lấy bản thân cậu?

Nếu có thể, Trần Lập Ba còn hi vọng người kia sẽ mãi mãi sống trong hối hận và mang theo cảm giác tội lỗi đến hết cuộc đời.

Nhưng mà, cậu lại không nỡ...

Đời người có ngắn có dài, nếu như cứ giữ mãi trong lòng những gánh nặng khó buông, thì làm sao dám mong cầu một tương lai tốt đẹp.

Trái tim cậu đau, nhìn thấy đối phương như thế, lòng rất đau nhói. Nhưng Trần Lập Ba không dám thừa nhận lý do khiến mình đau lòng.

Cậu từ chối suy nghĩ về điều này, chỉ cần giả vờ nghĩ rằng bản thân đang mắc hội chứng Stockholm.

Cậu bị bệnh rồi.

Đáng buồn thay, chỉ có Trương Trạch Nghị mới có thể chữa khỏi căn bệnh này cho cậu.

- "Không hận anh, vậy là yêu anh sao?"

Giọng anh run run, ánh mắt ấy dán chặt vào gương mặt của Trần Lập Ba vì anh sợ rằng bản thân mình chẳng may bỏ sót một biểu cảm nào đó trên khuôn mặt này.

Anh không dám nghĩ, càng không dám tin người đàn ông trước mặt có chút tình cảm nào đó dành cho anh.

Chỉ cần người này không từ chối, chỉ cần không cự tuyệt anh, vậy thì anh sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục kiên trì xoa dịu trái tim ấy thêm lần nữa.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ