Chương 32

617 74 16
                                    

Vào ngày ra tòa, Trần Lập Ba thức dậy từ sớm. Đêm hôm trước, Trương Trạch Nghị đã gọi điện cho cậu. Ý định đến đón Trần Lập Ba và sau đó cả hai cùng nhau đến tòa của anh đã bị cậu thẳng thừng từ chối.

Cậu muốn đi một mình.

Chặng đường kế tiếp, cậu cũng nên tự mình vượt qua.

Bước vào phòng xử án một lần nữa, tâm lý của Trần Lập Ba đã có sự thay đổi so với trước đây. Lúc này, Trương Trạch Nghị đã ngồi vào ghế và cúi đầu sắp xếp tài liệu. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Trần Lập Ba, anh dừng tay và ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Hôm nay anh lại đeo một chiếc kính gọng vàng như trước khiến cả người đều mang đến cảm giác chuyên nghiệp và nghiêm túc. Chẳng hiểu vì lí do gì mà trái tim của Trần Lập Ba lại bắt đầu đập loạn nhịp mất kiểm soát như thế. Tay chân cũng trở nên lạnh cóng.

- "Sao lại đến muộn thế?" Trương Trạch Nghị đứng dậy nhường đường cho đối phương đi vào. Trần Lập Ba đến ngồi trên ghế dành cho bên nguyên đơn.

- "Tắt đường một chút." Mặc dù Trần Lập Ba chỉ cảm thấy trong lòng có chút lo lắng nhưng người bên cạnh đã tinh tế nhận ra sự bất an của cậu thông qua giọng nói.

Trương Trạch Nghị đưa tay đặt lên đầu gối của Trần Lập Ba. Lúc đầu đối phương có sự tránh né nhưng cuối cùng vẫn để yên cho người kia giữ lấy.

Khi phiên tòa bắt đầu, đúng như những gì cả hai đã dự đoán, bên kia thực sự phớt lờ đi sự tồn tại của mèo con. Suy cho cùng, luật bảo vệ động vật chưa bao giờ hoàn chỉnh và chẳng có ai thực sự quan tâm đến sự sống chết của một con mèo.

Đến lúc này, Trần Lập Ba mới thật sự chứng kiến được sự chuyên nghiệp và miệng lưỡi sắc bén của Trương Trạch Nghị. Và sau đó, về cơ bản phiên tòa như trở thành một màn trình diễn của riêng anh.

Vụ kiện chiến thắng cũng không có quá nhiều sự bất ngờ.

- "Đi thôi? Đi đến bệnh viện."

- "Anh thật sự muốn nuôi nó?"

Trần Lập Ba chỉ sợ đối phương hành động theo cảm tính vì vậy cậu không yên tâm khi giao mèo con vào tay người đàn ông này. Quả thật ý định nhận nuôi mèo của Trương Trạch Nghị cũng không được trong sáng, anh muốn nhận nuôi con mèo này phần lớn là vì muốn thu hút sự quan tâm của Trần Lập Ba.

Chỉ cần có mèo con trong tay, anh có thể có lý do để liên lạc với cậu.

- "Đương nhiên. Tôi đã nói rồi, nhà tôi quá vắng vẻ."

- "Mèo con sẽ rụng lông." Trần Lập Ba cố ý nói đến mấy vấn đề không được tốt đẹp nhưng đã bị Trương Trạch Nghị giải quyết gọn gàng trong vài từ.

- "Nhà tôi có người dọn dẹp hằng ngày."

- "Mèo con sẽ cào rách ghế sofa của anh."

- "Tôi có thể thay ghế khác."

- "Phân mèo rất hôi."

- "Tôi có thể chuẩn bị cho nó một phòng riêng."

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ