Chương 21

879 88 13
                                    

Hình như Trương Trạch Nghị đang ngủ. Trên người anh vẫn đang mặc bộ đồ vest chỉnh tề nhưng phần cổ áo được nới rộng làm lộ ra phần xương quai xanh tinh tế.

Trần Lập Ba đứng yên nhìn đối phương một lúc sau đó mới từ từ xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. Cậu được giới thiệu đến đây để làm nhân viên bảo vệ và Trương Trạch Nghị lại xuất hiện ở nơi này. Đến nửa đêm, anh ta yêu cầu cậu lên phòng.

Tất cả mọi chuyện là một sự vô tình hay cố ý?

Xung quanh nồng nặc mùi rượu, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho người kia nằm ngủ trên ghế như thế. Trần Lập Ba đặt dụng cụ lau nhà sang một bên sau đó nhẹ nhàng đi đến gần và ngồi xổm trước mặt đối phương. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông này thật lâu.

Người này đang ngủ say sưa trên ghế sofa. Phần tóc mái mềm mại phủ xuống trán vô tình làm cho khuôn mặt anh trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Vài sợi tóc lòa xòa nghịch ngợm trên mí mắt khiến những đường nét sắc sảo trên đôi mắt ấy bỗng chốc biến mất.

Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần. Trần Lập Ba vừa tắm xong, mùi sữa tắm dịu ngọt hòa quyện với mùi nồng của rượu xộc thẳng lên mũi vô tình khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác bị người trước mặt lừa gạt.

Nếu không thì tại sao tim cậu lại đập nhanh đến mất kiểm soát thế này!

Trần Lập Ba nhìn đối phương đến thất thần, mãi đến khi tỉnh táo lại mới cảm thấy khoảng cách của cả hai quá mờ ám.

Cậu vội vàng bỏ chạy nhưng cổ tay bị người kia nhanh chóng giữ lấy. Người đàn ông đang nằm trên ghế đột nhiên mở mắt, đôi mắt trong veo như thế có thể là một người say được sao?

- "Giám đốc Trần, cậu chạy cái gì?"

Giọng nói của Trương Trạch Nghị hơi khàn khàn. Giọng khàn này thường là biểu hiện của người sau khi say và nó vô tình tăng thêm chút mê hoặc cho anh. Quả thật lúc nãy Trương Trạch Nghị thực sự say. Buổi tiệc tối nay khá quan trọng nên anh không thể không uống thêm vài ly.

Ban đầu định gọi xe về nhà nhưng khi nghĩ lại công việc ở Bách Thành vẫn chưa xử lý xong nên Trương Trạch Nghị bảo tài xế chạy thẳng đến nơi đây.

Có lẽ do say nên anh không khống chế được sức lực của bản thân. Vốn dĩ muốn đi pha một tách trà để làm dịu cơn buồn nôn trong bụng nhưng cuối cùng lại làm đổ ly nước ra bàn.

Trương Trạch Nghị là một người biết tự lượng sức mình, công việc tối nay chắc chắn không thể hoàn thành nên anh muốn gọi người dọn dẹp phòng và nghỉ ngơi một lúc trước khi đi về nhà.

Có lẽ ông trời thương xót cho anh nên tối nay mới để anh gặp được người mà anh nhung nhớ suốt bao ngày qua.

Tay của Trương Trạch Nghị vẫn giữ chặt cổ tay của Trần Lập Ba. Lúc cậu muốn rút tay về thì cả người bất ngờ bị kéo thẳng lên ghế và toàn thân bị đối phương khóa chặt bên dưới.

Đầu tóc rối bời, vài sợi tóc xõa phủ mắt khiến Trần Lập Ba cảm thấy khó chịu vì vậy cậu vô thức nghiêng đầu để điều chỉnh nhưng không ngờ chỉ một giây tiếp theo, cằm đã bị người kia giữ chặt sau đó những nụ hôn lần lượt rơi xuống cả hai má.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ