Chương 2

765 88 14
                                    

Bảy giờ tối.

Trần Lập Ba cầm tập hồ sơ liên tục đi qua đi lại bên dưới sảnh khách sạn. Mãi đến khi cảm nhận được mồ hôi trên tay dính lên tập giấy, cậu mới bừng tỉnh và vội vàng vuốt nhẹ những nếp nhăn bên trên. Sau khi thấy hồ sơ không có gì nghiêm trọng, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Reng! Reng! Reng!"

Cuộc gọi của người môi giới, Trần Lập Ba nhìn thấy tên hiển thị thì lập tức bắt máy với nụ cười vui mừng.

- "Alo, tiểu Vương, có khách hỏi căn nhà này rồi hả?"

- "Đúng vậy. Em gọi cho anh để thông báo chuyện này, có một người mua hình như rất hứng thú với căn nhà này. Sau khi em dẫn anh ta đi tham quan một vòng, anh ta đã quyết định ra giá mua."

- "Người đó trả bao nhiêu?" Mỗi khi hồi hộp, Trần Lập Ba thường có thói quen nắm vạt áo của mình. 

- "Anh ta nói 800 hơi đắt nên muốn giảm 60. Nếu như 740 triệu có thể bán thì ngày mai người ta sẽ đến làm thủ tục."

740 triệu.

Nhiều hơn 40 triệu so với dự kiến của Trần Lập Ba.

- "Chỗ tôi còn có chút việc, chuyện còn lại cậu giúp tôi giải quyết đi. Khi nào sẽ nhận được tiền."

- "Chậm nhất là sáng ngày mốt. Hai bên ký xong hợp đồng là có thể nhận được tiền."

Sau khi cúp điện thoại, Trần Lập Ba cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù số tiền này rất ít ỏi, nhưng nó có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách của sở thú.

Vẫn còn cần rất nhiều tiền, về lâu về dài, vẫn cần có nguồn vốn hỗ trợ từ dự án liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân này.

Nghĩ đến điều này, Trần Lập Ba ngước nhìn khách sạn trước mặt. Sự lộng lẫy và xa hoa bao phủ khắp nơi, ánh đèn thắp sáng cả mười lăm tầng của khách sạn và đâu đó trong một căn phòng, có một người có quyền quyết định đến số phận của sở thú.

Và cậu phải cúi đầu trước một kẻ khốn nạn!

Trần Lập Ba giơ tay xem giờ. Đồng hồ hiển thị 7 giờ 45 phút tối. Sắp đến giờ hẹn rồi!

Dây đeo của chiếc đồng hồ đã bị mòn rất nhiều nhưng Trần Lập Ba vẫn luôn đeo chiếu đồng hồ này trên tay bởi vì đây là món quà Bùi Tư đã tặng cậu.

"Đinh!"

Thang máy đi đến tầng mười lăm. Trần Lập Ba bước ra ngoài, toàn bộ hành lang đều được trải thảm mềm nên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ tiếng bước chân. Hành lang dài thênh thang, Trần Lập Ba hồi hộp bước từng bước đi, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng đến trước phòng số 1515.

Trần Lập Ba đứng im trước cửa, cậu giơ tay nhìn lại đồng hồ, đúng tám giờ.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Trần Lập Ba tự dặn lòng, cậu phải thật bình tĩnh, dù cho có chuyện gì xảy ra, sở thú vẫn quan trọng nhất. Chỉ cần nhận được tài trợ, nịnh nọt anh ta một chút cũng không sao.

"Ding"

Chuông cửa vừa vang lên một tiếng thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Trương Trạch Nghị đang mặc áo choàng tắm của khách sạn. Có lẽ anh ta vừa mới tắm xong nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của anh rất khác so với dáng vẻ nghiêm trang trong bộ vest thường ngày. Những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt rủ xuống càng làm giảm đi sự hung dữ lúc trước.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ