Chương 30 (Có H)

1.1K 82 17
                                    

Bước vào căn nhà này một lần nữa, từ sâu trong tiềm thức của Trần Lập Ba vẫn ẩn chứa một sự lo lắng vô hình. Ở nơi công cộng, cậu có thể cố gắng giữ bình tĩnh để lờ đi cảm giác độc chiếm mạnh mẽ của người đàn ông này. Thế nhưng khi chỉ có hai người trong một căn phòng khép kín, Trần Lập Ba lại có cảm giác e dè.

Nguyên liệu nấu ăn được giao đến tận nơi, có đầy đủ mọi thứ từ nguyên liệu nấu lẩu đến dụng cụ nấu ăn, thậm chí có cả một cái nồi hai ngăn dùng để ăn lẩu.

Trong lúc đợi nước sôi, Trương Trạch Nghị chủ động đề cập đến vấn đề của phiên tòa vào ngày mốt. Anh phát hiện, chỉ cần anh nói đến sở thích hay nói về những lĩnh vực chuyên môn của Trần Lập Ba thì cậu sẽ trở nên thoải mái hơn.

- "Phiên tòa ngày mốt, em có thể chọn có mặt tại tòa hoặc không. Nếu như em không thích xuất hiện trên tòa thì tôi sẽ toàn quyền thay mặt em giải quyết tất cả mọi chuyện."

- "Tôi muốn ra tòa."

Không phải chỉ muốn tận mắt nhìn thấy tên giao hàng nhận hình phạt thích đáng theo pháp luật mà cậu còn muốn vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng.

Kể từ sau vụ án của Bùi Tư, Trần Lập Ba mang tâm lý sợ hãi khi đứng trước tòa, thậm chí cậu còn muốn chạy trốn, chạy càng xa càng tốt.

Nhưng bây giờ cậu đã quyết định đi lại con đường này, cậu phải vượt qua được nỗi ám ảnh đang đeo bám dai dẳng ấy.

- "Ừm."

Trương Trạch Nghị đứng dậy đi vào phòng sách và mang ra một xấp tài liệu đặt lên bàn: "Tất cả đều là những tài liệu cho vụ kiện ngày mốt, mọi thứ đều rất có lợi cho chúng ta."

Trần Lập Ba cúi đầu nhìn xuống, một lần nữa cậu lại ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của đối phương. Tài liệu kiện tụng trước mặt cậu vô cùng đầy đủ và rõ ràng, thậm chí nó còn đạt đủ tiêu chuẩn để cho mọi người tham khảo.

- "Đợi về nhà rồi từ từ xem. Ăn trước đi đã." Trương Trạch Nghị bỏ một ít thịt và rau vào nồi sau đó anh đứng dậy đi lấy một ít đồ uống trong tủ lạnh.

Ăn lẩu thì nhất định phải uống bia. Anh không suy nghĩ gì nhiều nên đã rót cho bản thân và Trần Lập Ba mỗi người một ly.

- "Hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ diễn ra vào ngày mốt, và cũng hi vọng rằng con đường phúc lợi cộng đồng trong tương lai sẽ có một khởi đầu thuận lợi." Trương Trạch Nghị nâng ly với người đối diện, Trần Lập Ba hơi do dự một lúc nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm ly của mình chạm vào ly của người kia.

Cậu chỉ uống hết một ly và không chịu uống tiếp. Trương Trạch Nghị cũng không ép, anh vừa ghép đồ ăn vừa nói: "Trong tủ lạnh có đồ uống, em tự đi lấy đi."

Trong tủ lạnh ngoài bia còn có một số đồ uống khác và cả những loại cocktail được bạn bè tặng. Trần Lập Ba cầm ra một chai, trên thân chai được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng nhìn chất lỏng bên trong màu đỏ cam, cậu đoán đây có thể là một loại nước trái cây nào đó.

Trương Trạch Nghị đang bận rộn chuẩn bị rau nên không để ý đối phương mang đến loại đồ uống nào. Người kia mở chai và rót ra hơn một nửa: "Đây là gì thế? Ngọt thật!"

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ