Chương 15

741 84 8
                                    

Trần Lập Ba nôn hết đợt này đến đợt khác, bao nhiêu thứ có trong bụng dường như đều tuôn hết ra ngoài. Lúc này, axit trong dạ dày bắt đầu đốt cháy khiến bụng cậu đau rát. Mãi đến khi Trương Trạch Nghị tắm rửa sạch sẽ, anh mới nhận thấy biểu hiện khác lạ của người kia. 

Trần Lập Ba nằm bất động ở bên mép giường.

- "Này! Cậu làm sao vậy?"

Trương Trạch Nghị dùng chân lay lay bắp chân của Trần Lập Ba nhưng đối phương vẫn giữ nguyên một tư thế như cũ, hai mắt nhắm lại giống như bị ngất đi. Anh vội vàng lật người kia lại để kiểm tra mà không quan tâm đến mùi hôi khó chịu trên cơ thể của Trần Lập Ba.

Khóe miệng của cậu vẫn còn dính chất nôn vừa rồi. Trương Trạch Nghị cau mày dùng ngón tay cái lau đi rồi bôi lên ga giường.

- "Tỉnh dậy?"

Anh lấy tay vỗ nhẹ lên một bên má của Trần Lập Ba nhưng đối phương dường như đã thật sự bất tỉnh. Mặc dù ngực vẫn còn nâng lên hạ xuống nhưng rõ ràng lượng khí nạp vào nhiều hơn lượng thải ra.

Trương Trạch Nghị lo sợ chất nôn bị chặn lại ngay thực quản có thể khiến người kia bị nghẹt thở nên anh vội lau sơ người và giúp đối phương mặc quần áo rồi đỡ cậu đi ra ngoài.

Xe của Trương Trạch Nghị đậu bên ngoài sở thú. Lúc này trời đã tối mịt, từ phòng của Trần Lập Ba đi đến bãi đậu xe cũng mất một đoạn đường rất dài. Trương Trạch Nghị khom người cõng Trần Lập Ba trên lưng, suốt dọc đường đi anh không ngừng càm ràm đủ chuyện.

Càng nghĩ lại càng bực mình. Rõ ràng anh đi đến nơi này là muốn tìm sự vui vẻ cho bản thân nhưng cuối cùng không những nhận cơn nôn hôi hám của người này mà bây giờ còn phải làm culi miễn phí như thế.

Sau khi đến được bãi đậu xe, mặc dù Trương Trạch Nghị còn đang giận dỗi trong lòng nhưng anh vẫn ân cần đặt Trần Lập Ba lên ghế phụ và giúp cậu thắt dây an toàn. Sau đó, anh di chuyển sang ghế lái và nhấn ga chạy thẳng đến bệnh viện gần đó.

Mãi đến khi ngồi trên chiếc ghế chờ bên ngoài, Trương Trạch Nghị mới nhận ra, từ nãy đến giờ cả người anh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, nhanh đến mức đầu óc anh không còn đủ lý trí để có thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì.

Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không?

- "Người nhà của Trần Lập Ba? Người nhà của Trần Lập Ba có đây không?"

- "Có!"

Trương Trạch Nghị vội vàng chạy đến với một gương mặt lo lắng.

- "Y tá, người đó sao rồi? Không có chuyện gì chứ?"

- "Không có gì. Trong thực quản cũng không có chất nôn mửa. Bệnh nhân chỉ ngất đi do bị kiệt sức."

- "Anh đi thanh toán viện phí đi, bệnh nhân tỉnh lại là có thể về được rồi."

Sau khi y tá giải thích xong thì vội quay người đi sang giường khác. Trương Trạch Nghị đi đến mở rèm che và nhìn Trần Lập Ba đang nằm trên giường bệnh. Anh tức giận đến mức nghiến chặt răng!

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ