Chương 17

687 84 11
                                    

Lúc Trần Lập Ba đang dọn chuồng hổ thì điện thoại trong túi reo lên. Bởi vì không có nhiều thời gian nên cậu vội vàng tháo bao tay để lấy điện thoại và bấm nút nghe mà không nhìn tên người gọi tới.

Vừa rồi nhạc chuông kêu in ỏi như đang thúc giục cậu bắt máy nhưng khi điện thoại đã được kết nối thì đầu dây bên kia lại im lặng.

- "Alo?"

Trần Lập Ba hỏi lại lần nữa. Nhịp tim của cậu vẫn chưa được ổn định nên trong giọng nói có tiếng thở hổn hển. Lúc này, ở đầu dây bên kia cũng chỉ có tiếng thở hơi mất bình tĩnh của đối phương. Lúc Trần Lập Ba định đưa điện thoại ra trước để nhìn xem người gọi tới là ai thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc phát ra từ tai nghe.

- "Trần Lập Ba."

Trương Trạch Nghị nuốt nước bọt. Kể từ khi nghe được giọng nói của người kia anh mới nhận ra, trong hơn nửa tháng qua, hóa ra ở một góc nào đó trong trái tim của anh vẫn luôn giành một chỗ cho người đàn ông này.

Cùng lúc đó, trái tim của Trần Lập Ba như muốn ngừng đập khi nghe thấy âm thanh này. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không cúp máy ngang. Đầu dây bên kia dường như cũng cảm nhận được điều này nên anh tiếp tục lên tiếng.

- "Dạo này cậu thế nào rồi? Tôi có xem một đoạn video trên..."

Trương Trạch Nghị còn chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương lạnh lùng cắt ngang. "Anh còn muốn làm gì nữa?"

- "Đừng quên rằng chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện!"

Đột nhiên Trương Trạch Nghị có cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực. Anh cong khóe môi tự giễu, thì ra bản thân mình thật sự khiến cậu ấy chán ghét như thế này sao?

Đúng là nhạt nhẽo!

Trương Trạch Nghị cúp điện thoại rất nhanh. Trần Lập Ba nghe thấy tiếng "tút tút tút" phát ra từ loa, cậu sững sờ không nói nên lời. Bản thân cậu lại chọc giận gì anh ta sao!

Vì cuộc điện thoại đêm nay mà Trần Lập Ba trằn trọc không ngủ được. Chỉ cần nghĩ lại chuyện lần trước của hai người trên chính chiếc giường này là cậu lại cảm thấy ớn lạnh!

Cậu không ngừng thôi miên bản thân rằng chuyện này đã hoàn toàn kết thúc. Người kia sẽ không thể uy hiếp cậu được nữa!

Đêm nay, không chỉ có Trần Lập Ba mất ngủ mà Trương Trạch Nghị cũng gần như mở to mắt đến tận sáng.

Anh không phải kiểu người ngu ngốc không phân định được mọi chuyện, anh biết bản thân đã thực sự dành tình cảm đặc biệt cho người kia. Lúc trước, anh chỉ cho rằng đó là sự hấp dẫn về thể xác, nhưng cuộc điện thoại của tối nay đã khiến anh hoàn toàn nhận ra, cho dù không có dục vọng, anh vẫn muốn đến gần Trần Lập Ba.

Nếu không anh đã không đau lòng như thế. Đối phương tránh anh như tránh tà, xem anh như thú dữ không được đến gần. Nhưng anh không dám làm những chuyện ép buộc người kia như lúc trước nữa!

Đúng là quả báo mà!

Đến khi chiếc xe ô tô của Trương Trạch Nghị đậu dưới hầm xe của công ty luật Renyi, tâm trí của anh vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh của Trần Lập Ba.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ