Chương 16

625 83 13
                                    

Trương Trạch Nghị đến sân bay vào lúc hai giờ chiều. Sau khi vào trong phòng chờ, anh giơ tay nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Lúc này trong phòng chờ VIP không đông, chỉ có vài người đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại. Trương Trạch Nghị đã tham gia các hoạt động phúc lợi dành cho cộng đồng trong suốt một tuần liền. Nhờ vào những sự kiện này mà danh tiếng của công ty luật Renyi càng ngày càng tốt.

- "Wow! Con khỉ này thật thông minh! Nó có thể vẫy tay và nói xin chào!"

- "Nhưng mà khi nó cười toe toét nhìn xấu quá. Người huấn luyện bên cạnh trông có vẻ được đấy!"

Trương Trạch nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát nhưng người ngồi bên cạnh anh cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ. Giọng nói ồn ào, âm lượng video cũng bật to lên, dường như chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của những người xung quanh.

Video đó là một dạng video ngắn, cứ phát lặp đi lặp lại khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Trương Trạch Nghị mở mắt với một thái độ đầy sự bực bội. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, có một người đàn ông trung niên đầu trọc với một chiếc dây chuyền vàng đeo trên cái cổ ngắn.

Trương Trạch Nghị thầm nghĩ, nếu cổ hắn ta dày thêm xíu nữa, nhất định sẽ làm đứt chiếc dây chuyền vàng kia.

Đúng là tên nhà giàu mới nổi thích thể hiện!

 Người đàn ông này cũng nhìn thấy ánh mắt của Trương Trạch Nghị nên đã đưa màn hình điện thoại sang, giọng nói vẫn ồn ào như lúc trước, "Anh bạn! Nhìn này! Con khỉ này thú vị đúng không?"

Gương mặt của Trương Trạch Nghị đầy sự chán ghét, ánh mắt liếc sang màn hình điện thoại. Vốn dĩ chỉ nhìn lướt qua nhưng khi thấy nội dung trên màn hình, hai mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào đó một cách thất thần.

Trong đoạn video là hình ảnh Tiểu Hoa đang chỉ tay vào trong camera, cô ấy cúi đầu và làm động tác chắp tay chào mọi người. Gương mặt của Trần Lập Ba chỉ lộ ra một nửa, có lẽ vì sợ Tiểu Hoa không quen nên người ấy vẫn luôn đứng bên cạnh chăm chú nhìn nó và không hề biết bản thân đã lọt vào trong khung hình.

Ánh mắt của Trương Trạch Nghị dán chặt vào gương mặt của Trần Lập Ba, đôi lông mày xinh đẹp đang hơi nhíu lại. Bây giờ khi nhìn thấy người đàn ông này, Trương Trạch Nghị chỉ nghĩ đến bãi nôn trên đũng quần của anh. Cảm giác rạo rực trong lòng lập tức được thay thế bằng sự buồn nôn.

Tên nhà giàu mới nổi vẫn luyên thuyên không ngừng, Trương Trạch Nghị không còn kiên nhẫn để lắng nghe nữa nên anh lên tiếng cắt ngang: "Cô ấy không phải khỉ, là một đười ươi cái."

- "Hơn nữa, cô ấy cũng có tên, là Tiểu Hoa."

- "Chú, sao chú lại biết?"

Trương Trạch Nghị hướng ánh nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Đó là một cô gái nhỏ đầu thắt hai bím tóc và một tay đang kéo vạt áo của người đàn ông trung niên đó. Hai người trông giống như hai cha con.

Vẻ mặt của tên nhà giàu mới nổi trông rất xấu hổ. Vốn dĩ hắn định dùng đoạn video này để khoe khoang sự hiểu biết của bản thân nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời nghiêm túc và chính xác của người kia. Điều này làm cho hắn cảm thấy mất mặt.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ