Chương 13

744 87 15
                                    

Trương Trạch Nghị bắt đầu điên cuồng gặm nhấm vùng cổ của Trần Lập Ba như đang thưởng thức món ăn yêu thích của anh. Phần tóc trước trán của anh cọ vào tai và cằm khiến đối phương rùng mình.

- "Anh buông ra."

Trần Lập Ba lấy tay đẩy người kia ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của đối phương ghì chặt lại. Bị phần khuy áo lạnh lẽo trên chiếc áo vest của Trương Trạch Nghị cọ lên tay khiến toàn thân cậu run lên vì lạnh.

Cửa vẫn đang đóng. Càng về đêm, trời càng trở gió và cánh cửa bất ngờ bị gió thổi kêu cót két. Trần Lập Ba sợ có ai đó đi ngang qua và phát hiện hai người họ đang ở trong phòng.

Khi nhìn thấy Trần Lập Ba không còn chống cự gây gắt như lúc nãy nữa thì Trương Trạch Nghị chớp lấy thời cơ đưa tay luồn vào trong chiếc quần đùi rộng thùng thình của đối phương mà không mất quá nhiều sức.

- "Trương Trạch Nghị, chúng ta nói chuyện đi."

Đôi mắt của Trần Lập Ba hướng lên trần nhà nhưng trông rất vô hồn, cậu không biết ánh nhìn của mình đang rơi vào điểm nào. Trương Trạch Nghị vẫn đang đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn, mãi đến khi nhận thấy đối phương không có một chút phản kháng nào, anh mới nhận ra được sự khác thường của người kia.

Người này làm sao vậy?

- "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Bàn tay của Trương Trạch Nghị dừng lại nhưng vẫn để yên bên trong. Đôi mắt của Trần Lập Ba cuối cùng cũng di chuyển, tất cả những sự mệt mỏi và bất lực chất chứa bên trong đều hướng về người trước mặt.

Cậu thừa nhận mối quan hệ của cả hai không có mấy phần tốt đẹp. Mặc dù cậu là người bị ép buộc nhưng sai lầm chính là sai lầm. Bản thân cậu không nên tiếp tục mắc phải sai lầm này thêm lần nữa.

Hơn nữa, cậu cũng không có ý định cùng người kia chơi trò cướp bóc đẫm máu này.

- "Anh nói hôm nay đến đây để đưa hồ sơ đã ký?"

Trương Trạch Nghị không kịp phản ứng. Trong bầu không khí mờ áp như thế này sao lại đi nhắc đến chuyện không liên quan kia?

- "Đúng."

- "Nhưng chỉ là một bản điện tử thôi, có thể ký trực tiếp trên máy tính cũng được."

Sau khi nghe xong, trong lòng Trần Lập Ba có một cảm giác mong chờ, thế là giai đoạn đầu của dự án sắp hoàn thành. Bây giờ sở thú cũng càng lúc càng phát triển, khách du lịch cũng biết đến nơi này nhiều hơn, cậu có niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

- "Tôi thực sự cảm ơn anh đã tài trợ cho sở thú, tuy rằng quá trình diễn ra không được tốt đẹp. Nhưng dù sao nếu không có anh thì có lẽ sở thú sẽ không được như hiện tại."

Trương Trạch Nghị vừa mới có cảm giác hào hứng thì đã bị đối phương tạt một gáo nước lạnh. Anh là người thông minh nên biết được mục đích của người kia là gì, chẳng phải đang muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người hay sao!

Mặc dù bản thân anh biết rõ hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng việc bị người khác từ chối hết lần này đến lần khác vẫn là một trải nghiệm đau đớn đầu tiên trong đời của anh. Trương Trạch Nghị không thể giải thích cảm giác này là gì, anh chỉ thấy cổ họng mình có chút nghẹn ngào. Cậu ấy cũng chỉ là một tên đàn ông ngu ngốc, tại sao anh lại tự hạ thấp bản thân mình như thế!

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ