Chương 28

641 78 21
                                    

Tâm trạng của Trần Lập Ba hơi rối ren. Sau khi gật đầu với cảnh sát, cậu đẩy cửa đi ra khỏi phòng thì gặp Trương Trạch Nghị đang đứng ở bên ngoài.

Hôm nay đối phương mặc một bộ âu phục màu đen, trên tay đang xách một chiếc cặp đựng tài liệu và trên sống mũi cao là một chiếc kính gọng vàng. Anh đang đứng dựa người vào tường, khi nhìn thấy Trần Lập Ba đi ra thì lập tức bước đến gần cậu.

- "Anh thảo luận cùng luật sư của mình xem liệu có thể hòa giải được không?" Thấy Trương Trạch Nghị đang đi đến, vị cảnh sát này tưởng hai người đã hẹn với nhau trước đó nên cố gắng thuyết phục Trần Lập Ba thêm lần nữa.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì Trương Trạch Nghị đã lên tiếng thay: "Chúng tôi sẽ không hòa giải. Lần này tôi đến đây để nộp giấy nhập viện và báo cáo thương tích của thân chủ tôi." Sau khi nói xong, anh lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu và đưa tới trước mặt cảnh sát.

Trần Lập Ba nhìn liếc qua, đó là báo cáo kiểm tra từ bệnh viện mà cậu đã khám tối hôm đó. Bên trên còn có chữ ký của bác sĩ và kết quả kiểm tra thương tích.

Trương Trạch Nghị nhận thấy ánh mắt hoang mang của đối phương đang đặt trên mặt mình vì thế anh liền nhìn cậu để trấn an. Sau đó Trương Trạch Nghị theo cảnh sát trở lại văn phòng và điền vào tài liệu liên quan đến vụ kiện.

Cảnh sát cũng quen thuộc với những trường hợp như thế này. Thông thường, những chuyện vặt vãnh này cũng chỉ giải quyết bằng cách hòa giải rồi bồi thường một số tiền rồi sau đó bọn họ sẽ bị bên cảnh sát la mắng vài câu. Hơn nữa, người kia nhìn thế nào cũng không giống bị đánh nghiêm trọng, thế mà còn nhất quyết phải kiện cáo gì chứ!

Có điều bọn họ cứ khăng khăng kiện nên cũng không thể làm gì khác!

Sau khi Trương Trạch Nghị ra khỏi văn phòng, anh nhìn thấy Trần Lập Ba vẫn đứng trước cửa nên đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Lập Ba đột nhiên dừng chân lại. Trương Trạch Nghị quay đầu nhìn đối phương, anh cũng biết rằng người này chắc chắn có rất nhiều câu hỏi dành cho anh và anh có đủ kiên nhẫn để giải đáp từng thắc mắc của cậu.

- "Tại sao anh lại làm như thế? Còn muốn làm luật sư bào chữa cho tôi."

Trương Trạch Nghị mỉm cười nhìn đối phương: "Em muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?"

Trần Lập Ba hơi ngạc nhiên, còn có lời nói thật lời nói dối nữa sao? Chẳng lẽ, người này còn có mục đích khác khi làm chuyện này?

Khóe miệng của cậu bị rách da nên vẫn còn sưng đỏ, Trương Trạch Nghị đưa tay lên sờ nhẹ, đầu ngón tay ấm áp, vừa dịu dàng lại vừa yêu thương.

- "Hắn ta dám đánh em, tôi nhất định phải bắt hắn trả giá. Đây là một trong những lý do."

- "Thứ hai, tôi muốn cho em biết sự lựa chọn của em không sai và những luật sư vì lợi ích cộng đồng nhất định sẽ có tương lai. Trong vụ kiện này, tôi không chỉ đấu tranh cho em mà còn đấu tranh cho cả con mèo đó."

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ