Chương 9

627 92 21
                                    

Trương Trạch Nghị không kịp phản ứng, bệnh gì? Anh ấy thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ một năm hai lần và mỗi khi có thời gian rảnh anh đều đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe, anh có thể mắc bệnh gì được?

Thấy đối phương không phản ứng gì, Trần Lập Ba lại cắn răng nói tiếp: "Là bệnh đó đó, ai biết được thế giới của các anh mắc mấy loại bệnh gì!"

- "Chỉ là tôi muốn xác nhận lại một chút, chẳng phải lần trước chúng ta..."

Vốn dĩ Trần Lập Ba muốn nói lần trước anh đã bắn vào trong mấy lần nhưng vì da mặt cậu mỏng nên không có gan để nói thẳng ra.

Trương Trạch Nghị nghe xong những lời này thì ngơ người một lúc, ý của cậu ta có phải như những gì anh đang nghĩ!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, một ngọn lửa tức giận bùng nổ trong lòng anh, tên ngốc này đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Xếp bản thân anh vào nhóm những tên khốn lăng nhăng ngoài kia sao?

Trong phút chốc, gương mặt của Trương Trạch Nghị tối sầm lại. Anh nheo nheo đôi mắt nhìn Trần Lập Ba giống như đang đánh giá con mồi của mình. Trần Lập Ba vô thức nuốt nước bọt. Lúc này, cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, cậu vội quay người lao nhanh ra ngoài cửa.

Ánh mắt của Trương Trạch Nghị như muốn giết người tới nơi!

Tuy nhiên tốc độ của cậu vẫn không bằng người kia. Mặc dù tay đã chạm được vào nắm cửa nhưng cậu vẫn bị kẹt lại ở giữa lối ra vào.

- "Có phải chán sống rồi đúng không? Cậu xem tôi là loại người gì vậy?"

Trương Trạch Nghị tức đến đỏ mặt. Anh ấy luôn khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo bản thân mình luôn khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác nghi ngờ về vấn đề sức khỏe như thế này.

Anh nên cảm ơn lời hỏi thăm của cậu ta? Hay nên trừng phạt vì lời hỏi thăm của cậu ta?

- "Tôi không có ý đó. Nếu là anh thì anh cũng sẽ hỏi như thế thôi. Đó là một việc bình thường, đúng không?"

Trần Lập Ba vẫn cứng miệng trả lời, đồng thời cậu siết chặt tài liệu trong tay. Giấy tờ đã được ký tên và đóng dấu, về mặt pháp lý nó đã có hiệu lực.

- "Đúng nhỉ! Tôi cũng nên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, nhân tiện tặng cho cậu một buổi khám sức khỏe tổng quát nữa chứ."

- "Hằng ngày cậu đều sinh hoạt trong cái sở thú cũ nát và mất vệ sinh như thế, cậu sẽ không mắc các bệnh nào đó chứ!"

Trương Trạch Nghị trả lại những lời hỏi thăm lúc nãy cho Trần Lập Ba sau đó anh nắm lấy cổ tay của cậu kéo thẳng vào trong phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh không lớn, giữa các khu vực chỉ cách nhau một tấm màn che, sau màn che là toilet và vòi sen, bên ngoài là bồn rửa mặt.

Trương Trạch Nghị đẩy đối phương lên bồn rửa mặt sau đó nhanh chóng cởi quần người kia ra.

Trong lúc giằng co với nhau thì tài liệu trên tay của Trần Lập Ba rơi xuống nền và bị Trương Trạch Nghị giẫm lên. Lúc này Trần Lập Ba chỉ quan tâm đến tài liệu nên không để ý đến những chuyện khác, mãi cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của khóa quần truyền lên mông của mình thì cậu mới hoảng hốt la lên:

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ