Chương 19

726 89 9
                                    

Trương Trạch Nghị không có kiến thức về thú y nên người đầu tiên anh gọi điện chính là Tôn Đông. Mặc dù Tôn Đông là một bác sĩ nhưng là bác sĩ khám bệnh cho con người chứ không phải khám cho động vật.

- "Tổ tông! Ngài xem tôi là siêu nhân sao! Lúc trước thì gọi đến khám người, bây giờ đến cả động vật cũng đưa sang cho tôi là sao!"

Tôn Đông tức giận chửi bới vài câu. Anh ta cứ nghĩ Trương Trạch Nghị sẽ mắng lại như ngày thường nhưng không ngờ đối phương lại im lặng.

Tôn Đông ngơ người không hiểu nổi!

Vị tổ tông này hôm nay thay đổi tính nết sao!

Tôn Đông: "Này, cậu không sao chứ?"

Trương Trạch Nghị cũng biết bản thân anh lúc này giống như một con gà mất đầu, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Hơn nữa anh đã hứa với Trần Lập Ba là sẽ giúp cậu và càng không thể khoanh tay đứng nhìn người kia lo lắng như thế. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng buồn bã của đối phương, Trương Trạch Nghị lại có cảm giác đau lòng.

Anh muốn giúp đỡ cậu ấy.

Trương Trạch Nghị: "Đông Đông, cậu mau giúp tôi nghĩ cách đi."

Trương Trạch Nghị ngồi xổm bên đường cạnh chuồng hổ vừa vuốt tóc vừa nhỏ giọng cầu xin. Anh chưa bao giờ hạ mình trước người khác như thế này, và nếu như có cũng chỉ thể hiện trước mặt Tôn Đông.

Tôn Đông ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu khác thường của Trương Trạch Nghị liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao một luật sư đang yên đang lành lại đi tìm một bác sĩ thú y. Không lẽ cậu ta đã đi săn trộm động vật quý hiếm cần được bảo tồn?

Tôn Đông: "Người anh em, cậu không làm việc gì phạm pháp đó chứ?"

Trương Trạch Nghị: "Cậu có thể sử dụng cái não đúng cách được không? Nếu tôi làm việc phi pháp, tôi sẽ đi tìm cha mẹ để giải quyết. Cậu là cha mẹ của tôi à!"

Trương Trạch Nghị: "Tôi có một người bạn đang làm chủ của một sở thú. Dạo gần đây con hổ của cậu ấy có vẻ bị ốm. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi chỉ giỏi đối phó với con người, làm gì có kinh nghiệm với hổ."

- "Cậu giúp tôi hỏi xem có bác sĩ thú y nào đáng tin không. Tốt nhất là một chuyên gia có tiếng của thành phố."

Tôn Đông nghe xong thì tặc lưỡi, vị luật sư này đúng là biết cách nhờ đỡ. Tìm bác sĩ thú y cũng phải là một chuyên gia nổi tiếng của thành phố. Anh ta chỉ là một bác sĩ của phòng phẫu thuật, tìm đâu ra mối quan hệ rộng như thế.

Có điều, Tôn Đông không có mối quan hệ rộng nhưng anh ta có cách tạo ra mối quan hệ.

Tôn Đông thực sự có quen biết với một chuyên gia của thành phố nhưng người này không phải là bác sĩ thú y. Anh ta từng làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp và tham gia vào đội giải cứu sư tử của quốc gia.

Hổ và Sư Tử, cũng tương tự nhau nhỉ?

Tôn Đông: "Đợi tin của tôi. Tôi sẽ đi hỏi giúp cậu."

Sau khi Trương Trạch Nghị nghe được lời này, anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôn Đông không phải kiểu người sẽ nhận việc mà bản thân không chắc chắn. Anh ta nói đợi tin tức của anh ta, điều đó có nghĩa là mọi việc đã được đảm bảo.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ