Chương 33

670 79 13
                                    

Trần Lập Ba không thể nhớ được mình đã đến nhà của Trương Trạch Nghị bao nhiêu lần. Lần đầu tiên bước vào nơi này, cậu còn hơi lúng túng và mang tâm trạng bất an thế mà bây giờ lại có thể tự tìm cho mình một đôi dép đi trong nhà.

Mèo con hơi rụt rè khi sống trong môi trường mới. Khi vừa mở cửa giỏ, mèo con đã vội vàng chạy ra ngoài và trốn dưới chân ghế sofa. Trương Trạch Nghị muốn cúi xuống nhìn nhưng đã bị Trần Lập Ba ngăn lại.

- "Đừng lo lắng, để nó tự làm quen một thời gian là ổn."

- "Đúng rồi, khay vệ sinh cho mèo đặt ở đâu?" Trần Lập Ba quay đầu hỏi anh. Trương Trạch Nghị vẫn đứng im đó, anh thật sự không biết nuôi động vật, cũng không Trần Lập Ba đang nói đến điều gì.

- "Đặt ở bồn cầu?" Trương Trạch Nghị ngập ngừng thăm dò. Nếu là nơi để đi vệ sinh, vậy thì bồn cầu là một lựa chọn hợp lý nhất.

- "Đặt ở ban công đi. Đặt trong phòng vệ sinh sẽ có mùi hôi, hơn nữa trong đó quá ẩm ướt, không thích hợp." Trần Lập Ba bất lực liếc đối phương một cái. Sau đó cậu đi thẳng đến ban công sửa sang một chút rồi quay sang hỏi: "Anh có thể xúc phân mèo được không?"

- "Đừng đổ phân mèo vào bồn cầu, nó sẽ làm nghẹt bồn cầu."

Lúc này Trương Trạch Nghị có chút hối hận. Anh không ngờ việc nuôi mèo lại phức tạp đến thế. Anh cứ nghĩ chỉ cần cho mèo ăn uống đầy đủ để nó không bị chết đói là được.

- "Bây giờ hối hận rồi sao? Hối hận cũng không muộn, tôi sẽ giúp anh tìm chủ nhân mới cho nó."

Thật ra ngay cả khi anh nói hối hận cũng không có vấn đề gì bởi vì trông bộ dạng của anh không có điểm nào giống như người biết nuôi mèo cũng như có thể nuôi thật tốt được.

Trương Trạch Nghị thật sự không thể chịu được ánh mắt nghi ngờ của Trần Lập Ba dành cho anh như thế. Có thể hiện tại anh không có kinh  nghiệm nhưng có ai sinh ra là đã biết nuôi mèo đâu. Anh bằng lòng học hỏi, sẵn sàng vì người này mà thay đổi bản thân.

- "Tôi muốn nuôi. Tôi biết bản thân mình không phải là một người có kiến thức về việc nuôi mèo nhưng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực 100% để học."

- "Em dạy tôi, được không?"

- "Nó không phải là một thứ đồ vật, nó là sinh mệnh vì thế anh không có cơ hội mắc sai lầm dù chỉ một lần." Trần Lập Ba cau mày. Cậu thật sự không hi vọng đối phương chỉ vì cậu mà miễn cưỡng nhận nuôi con mèo này.

- "Tôi biết, nhưng em phải cho tôi một cơ hội. Tôi muốn thay đổi, tôi muốn em biết được, tôi không giống như trước nữa."

Lời nói của Trương Trạch Nghị mang nhiều ý nghĩa và anh chắc chắn đối phương đã hiểu được. Việc lấy lùi làm tiến khiến mối quan hệ của cả hai dường như dậm chân tại chỗ và Trương Trạch Nghị không muốn chờ đợi thêm được nữa.

Trần Lập Ba biết rõ, bây giờ một cái gật đầu của cậu sẽ tương đương với việc cho phép đối phương tiếp tục có cơ hội đến gần cậu hơn. Trần Lập Ba ngập ngừng do dự. Đôi mắt của người kia quá chân thành, khiến bản thân cậu sợ hãi đến mức chỉ một cái nhìn cũng không dám ngẩng đầu.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ