Chương 10

680 91 5
                                    

Hôm nay, Trương Trạch Nghị đã giành việc đi kiểm tra nơi này với những người khác. Để tỏ vẻ chuyên nghiệp, anh còn cố tình mặc một bộ vest và đi đôi giày da.

Nhưng không ngờ đường đi vào sở thú càng đi càng dài. Trời đã tối lại không có bất kỳ ngọn đèn đường nào, hơn nữa mấy ngày trước ở nơi này còn có mưa to nên xuất hiện những vũng nước đọng trên đường. Trương Trạch Nghị không nhìn rõ dưới chân nên đã bước thẳng vào trong nước làm cho hai ống quần đều ướt nhẹp.

- "Tại sao lại là anh?" Giọng nói của Trần Lập Ba trở nên lạnh lùng. Bây giờ chỉ cần nghe đến người đàn ông này là cậu lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong phòng làm việc. 

Cậu cho rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau!

- "Thái độ của cậu như thế này là sao? Đây là cách cậu đối xử với đoàn kiểm tra?" Trương Trạch Nghị ở đầu dây bên kia liên tục phàn nàn, đúng là ngu với giành đi đến nơi này.

- "Mọi người đang ở đâu?" Khi nghe đến đoàn kiểm tra, thái độ của Trần Lập Ba trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Việc tài trợ có thể tiếp tục hay không phụ thuộc rất nhiều vào báo cáo kiểm tra lần này.

- "Sao tôi biết được. Nơi quái quỷ gì mà chẳng có nổi một ngọn đèn đường hay biển hiệu nào cả."

- "Cậu kết bạn với tôi đi, tôi sẽ gửi vị trí sang." Sau khi nói xong thì Trương Trạch Nghị lập tức cúp điện thoại.

Trần Lập Ba siết chặt điện thoại trong tay sau đó mới cam chịu số phận trở thành bạn bè với người này. Khi nhận được vị trí của người kia gửi, Trần Lập Ba cầm đèn pin đi ra ngoài.

Đi được khoảng hơn mười phút thì cậu nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng ở giữa đường với hình ảnh hai ống quần được xoắn lên cao ngang gối. 

Trần Lập Ba đi đến gần, đối phương cau mày nhìn cậu. Bộ dạng hung dữ này khiến Trần Lập Ba nhớ lại sự việc xảy ra trong văn phòng.

- "Đi thôi." Trần Lập Ba vẫn đang đứng trước mặt đối phương. Cậu chờ người kia bước lên đi bên cạnh sau đó mới chuyển đèn pin sang tay kia để chiếu ánh sáng vào giữa hai người.

- "Rọi pin xuống dưới chân tôi đi. Đường toàn là vũng nước, trời tối quá tôi không nhìn rõ." Đột nhiên Trương Trạch Nghị lên tiếng khiến Trần Lập Ba giật mình. Cậu di chuyển đèn pin sang người của đối phương.

Trương Trạch Nghị cảm thấy người đàn ông này quá cộc cằn nên đã đưa tay ra bám chặt lên cánh tay của người bên cạnh. Trần Lập Ba buộc phải để người kia đeo bám một bên tay và di chuyển một cách khó khăn mới có thể đến được sở thú.

Lúc này, sở thú hoàn toàn vắng bóng du khách. Mãi đến khi đứng trước quầy bán vé, Trần Lập Ba mới quay sang hỏi người bên cạnh: "Anh muốn đi kiểm tra chỗ nào?"

Gương mặt của Trương Trạch Nghị hiện lên một chút xấu hổ. Quyết định đi đến nơi này hoàn toàn là sự bốc đồng của anh. Vì vậy anh chỉ có thể sờ mũi nói: "Cậu dẫn tôi đi dạo một vòng đi."

- "Vậy đi theo tôi."

Khi có thời gian rảnh, Trần Lập Ba cũng sẽ đảm nhiệm vị trí hướng dẫn viên du lịch vì vậy lúc này cậu có thể dễ dàng giới thiệu mọi thứ cho Trương Trạch Nghị. Đầu tiên, cậu đưa anh đến nhà của bọn khỉ. Vừa nhìn thấy Trần Lập Ba đến, Tiểu Hoa đã chạy thẳng về phía mặt kính một cách phấn khích.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ