Chương 39

714 69 14
                                    

Trương Trạch Nghị đưa Trần Lập Ba trở lại xe. Đèn bên trong không bật, vì thế Trần Lập Ba có thể thoải mái khóc. Cậu vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình, những chú chó đó thật đáng thương nhưng cậu lại không thể làm gì để giúp đỡ chúng.

- "Bây giờ em có thể nói cho anh nghe những chuyện em làm mấy ngày nay được chưa?"

Đợi đối phương khóc xong, Trương Trạch Nghị lấy khăn giấy đưa sang cho cậu. Trần Lập Ba yên lặng nhận lấy. Hôm nay, anh ấy có thể theo đến tận cửa hàng thịt chó, chứng tỏ anh ấy đã biết được không ít.

Sau khi kể đầu đuôi gốc ngọn những chuyện mà cậu đã làm, Trương Trạch Nghị thở dài: "Quá bốc đồng! Em có nghĩ nếu như những người kia phát hiện ra em đang quay lén bọn họ thì sẽ như thế nào chưa?"

- "Có lẽ tối nay em không thể rời khỏi nơi đây với một bộ dạng nguyên vẹn được."

Lúc lấy điện thoại ra quay, Trần Lập Ba thậm chí còn không nghĩ đến trường hợp này. Sau khi nghe xong những gì Trương Trạch Nghị nói, đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi.

Việc mua bán thịt chó tư nhân là hành động vi phạm pháp luật. Hơn nữa, nguồn gốc của những con chó này còn chưa rõ, thậm chí có thể có những con bị bắt trộm.

- "Bây giờ phải làm sao đây?"

Sau khi Trần Lập Ba hỏi xong, cậu hơi bực bội trong lòng. Trước mặt người này, cậu vẫn còn rất ít kinh nghiệm, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành một luật sư.

- "Thì kiện thôi."

- "Kiện? Nhưng bây giờ chúng ta không có bất kì chứng cứ nào chứng minh cửa hàng này đã mua chó vàng." Trần Lập Ba cảm thấy lo lắng. Nếu như thua kiện thì sao, có lẽ bà Vương sẽ suy sụp mất.

- "Em nghĩ vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Anh đã đến gặp con trai bà Vương và có được sự thừa nhận của cậu ta."

- "Con trai bà Vương thừa nhận với anh sao? Anh làm cách nào thế?" Hai mắt của Trần Lập Ba sáng lên, cậu nắm lấy cánh tay của Trương Trạch Nghị thúc giục anh trả lời.

Người bên cạnh nhếch khóe môi. Anh dùng ngón tay gõ gõ lên môi dưới và nở nụ cười với cậu. Hàm ý rất rõ ràng.

- "Hôn một cái. Hôn một cái anh sẽ nói cho em biết."

- "Anh nghiêm túc đi." Trần Lập Ba giả vờ đánh anh. Hiện tại cậu đang lo lắng gần chết mà người này còn có tâm trạng đùa giỡn như thế.

- "Chỉ một cái thôi. Hôn xong anh sẽ nói cho em nghe liền. " Trương Trạch Nghị không vội. Hiện tại anh đã có trong tay bằng chứng mấu chốt của vụ này. Việc còn lại chỉ cần làm thủ tục kiện tụng là được.

Bởi vì Trần Lập Ba đang nôn nóng muốn biết nên cậu đành phải nghiêng đầu hôn lên đôi môi của đối phương. Bàn tay của Trương Trạch Nghị lập tức đưa ra sau đầu để giữ lại trước khi người kia có cơ hội thoát ra. Anh luồn đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của đối phương và tiếp tục nụ hôn sâu.

- "Ưm!"

- "Có thể nói được rồi." Trần Lập Ba che miệng, trừng mắt với người bên cạnh. Trương Trạch Nghị mỉm cười hài lòng và giữ đúng lời hứa, anh lấy điện thoại từ trong túi áo và mở một đoạn video được lưu sẵn bên trong đưa tới trước mặt Trần Lập Ba.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ