Chương 14 (Có H)

1.1K 81 5
                                    

Động tác mạnh mẽ của người phía sau khiến Trần Lập Ba cứng đờ cả người. Cậu vùng vẫy chống cự những đường di chuyển của đối phương.

- "Đợi....đợi chút."

Trương Trạch Nghị đã thử thăm dò mấy lần nhưng người bên dưới thật sự đang rất căng thẳng, vì vậy anh chỉ còn cách lật người kia lại và cúi đầu gặm nhấm môi dưới của cậu.

Trần Lập Ba có cảm giác ghê tởm và khó chịu khi đầu lưỡi của người kia không ngừng đảo loạn trong khuôn miệng cậu. Đầu lưỡi của đàn ông không mềm mại và nhỏ nhắn như của phụ nữ, đặc biệt là những sợi râu lởm chởm trên cằm của người kia liên tục cọ vào mặt như buộc bản thân cậu phải thừa nhận mình đang bị một người đàn ông hôn.

Trần Lập Ba quay đầu trốn nhưng cằm bị tay người kia giữ lại. Trương Trạch Nghị buộc đối phương phải mở miệng để đón nhận đầu lưỡi của anh.

Trần Lập Ba dùng tay đẩy người kia ra, bàn tay vừa đặt lên ngực đã bị di chuyển xuống thẳng phía dưới và chạm vào bộ phận vừa cứng vừa nóng. Cậu càng chống cự, người kia càng ép chặt tay cậu hơn.

Trương Trạch Nghị được bao bọc bởi bàn tay của đối phương và không quên âm thầm tự hào rằng rốt cuộc cũng biết được ai là người nắm thế chủ động trong chuyện tình này.

- "Có lớn không?"

- "Lát nữa nó nhất định sẽ hầu hạ cậu thật tốt."

Lời nói càng lúc càng vô liêm sỉ. Thấy đối phương phớt lờ mình, Trương Trạch Nghị không chần chừ há miệng ngậm lấy thứ mềm mềm bên dưới. Mặc dù bản thân anh không được chào đón nhưng đầu lưỡi vẫn hoạt động rất chăm chỉ.

Anh muốn cho Trần Lập Ba nhìn thấy anh tận tình phục vụ cậu như thế nào, muốn cậu nhìn thấy bản thân cầu xin anh như thế nào.

Trần Lập Ba không bao giờ muốn thừa nhận nhưng cơ thể của cậu thật sự đã có phản ứng. Lúc này, cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì Trương Trạch Nghị đã lật úp tấm hình ở đầu tủ xuống để cậu có thể tự đánh lừa mình rằng, ít ra Bùi Tư sẽ không nhìn thấy bộ dạng "tục tĩu" của cậu.

- "Nâng người lên."

Trương Trạch Nghị ngẩng đầu và dùng tay nhấc mông của Trần Lập Ba lên. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng những chuyển động của ngón tay bên dưới. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi ngón tay kia đi vào, một cảm giác đau đớn vẫn bám lấy cậu.

Trương Trạch Nghị cũng cảm thấy không được thoải mái. Cảm giác nhìn được mà không ăn được khiến anh bị dày vò đến mức không thể giữ được sự bình tĩnh.

- "Cậu không có chất bôi trơn hay thứ gì đại loại như thế sao?" Trương Trạch Nghị phàn nàn.

- "Tại sao tôi phải có những thứ đó ở đây?" Trần Lập Ba nhướng mày đáp lại. Bên dưới co rút trong vô thức khiến cho người kia hừ lên một tiếng vì bị kẹp chặt.

- "Cậu thả lỏng một chút." Trương Trạch Nghị di chuyển một cách khó khăn. Lối vào vừa khô lại vừa chặt, ngay cả việc mở rộng cơ bản cũng không thể thực hiện được.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ