Chương 7

642 86 7
                                    

Sau khi Trần Lập Ba nhìn thấy tờ giấy này, tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng may là anh ta vẫn giữ lời, nếu không công sức cả đêm hôm qua của cậu sẽ xem như vô ích.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra của đêm qua, Trần Lập Ba chỉ muốn lấy con dao gọt trái cây trong túi đâm một nhát lên người Trương Trạch Nghị. Tên khốn đó đã hành hạ cậu suốt cả đêm đến mức bản thân bất tỉnh lúc nào cũng không biết.

Lúc này, toàn thân cậu đau nhức vô cùng, nhất là vị trí phía sau. Trần Lập Ba đưa tay ra sau kiểm tra một lúc, chỗ đó đã sưng lên. Đột nhiên nhớ ra được điều gì đó, cả người cậu trở nên cứng đờ. Hình như tối qua hai người không sử dụng biện pháp an toàn, thậm chí có vài lần tên kia còn bắn vào trong cơ thể cậu!

Cậu suy nghĩ, Trương Trạch Nghị dù sao cũng là một tay chơi già đời như thế chắc sẽ không mắc mấy bệnh bậy bạ gì đâu nhỉ?

Trần Lập Ba cố gắng nhớ lại, mặc dù thứ kia của đối phương tương đối lớn nhưng cậu chưa nhìn thấy được sự khác thường trên đó.

Nhưng điều này cũng chưa chắc, biết đâu đang trong thời gian ủ bệnh thì sao? Có thể bệnh vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài?

Trong đầu Trần Lập Ba hiện lên những kết quả rất đáng sợ, cậu vội vàng muốn gọi điện hỏi người kia. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, lỡ như đụng tới lòng tự trọng của anh ta thì mọi chuyện lại đổ sông đổ biển!

Chắc chắn lúc đó anh ta sẽ không chịu đầu tư vào sở thú!

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Trần Lập Ba quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, đợi đến khi chính thức kí hợp đồng và nhận được tài trợ thì tính tiếp.

Phải mất một lúc Trần Lập Ba mới có thể mặc xong quần áo. Mặc dù cố tỏ vẻ bình thường nhưng dáng đi của cậu lại trông rất kì quái! Không những phần lưng bị sưng tấy mà hai bên đùi trong cũng đau nhức đến mức cậu chỉ có thể dang hai chân mà đi!

Trần Lập Ba vừa đi vừa giận, suốt dọc đường không biết đã mắng chửi tên khốn kia bao nhiêu lần!

Ngày mốt là thứ Hai, Trần Lập Ba quay trở về sở thú để chỉnh sửa lại tài liệu. Sau khi kiểm tra cẩn thận tất cả mọi thứ, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào một hơi.

Hi vọng lần này sẽ thành công!

Lúc giữa đêm khi Trần Lập Ba từ trong phòng vệ sinh đi ra, cậu lại tiếp tục mắng chửi Trương Trạch Nghị.

Tên đồng tính chết tiệt!

Tại sao lại lớn như thế chứ!

Sau khi tắm xong, Trần Lập Ba leo lên giường nằm, đột nhiên cậu cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trán thì nóng như lửa đốt. Có lẽ bị sốt rồi!

Chỉ nghĩ thôi cũng biết tên kia chắc chắn không vệ sinh kỹ giúp cậu, có lẽ bên trong đã bị viêm. Trần Lập Ba lục lọi trong tủ một lúc mới có thể tìm thấy nửa hộp thuốc chống viêm nhưng khi xem hạn sử dụng thì đã hết hạn hơn một năm.

Bây giờ mà kêu cậu đi đến bệnh viện để khám chi bằng giết cậu còn tốt hơn. Lúc này đã là nửa đêm, sở thú lại ở vùng ngoại thành nên xung quanh hầu như không có hiệu thuốc nào cả. Trần Lập Ba chỉ có thể nghiến răng nuốt viên thuốc đã hết hạn bằng ly nước lọc lạnh lẽo.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ