Chương 11

631 87 4
                                    

Hai người đều ướt sũng từ trong ra ngoài. Cơn mưa kéo dài hết đợt này đến đợt khác khiến Trương Trạch Nghị liên tục hắc xì chỉ trong một thời gian ngắn.

Quần áo ướt không thể mặc được nữa nhưng căn phòng này quá nhỏ, hai người đứng không cũng cảm thấy chật chội.

Trương Trạch Nghị không có bất kì rào cản tâm lý nào về việc để lộ thân thể của mình ra trước mặt Trần Lập Ba. Anh cởi sạch quần áo của mình rồi đứng trần truồng trong phòng lấy chiếc khăn treo trên giá của đối phương để lau sạch nước mưa dính trên người. Trái ngược với sự tự nhiên của người kia, Trần Lập Ba lại không thấy thoải mái, ánh mắt của cậu luôn né tránh đối phương. Tuy nhiên khi khóe mắt nhìn thấy Trương Trạch Nghị chuẩn bị dùng khăn lau đến phần dưới thì Trần Lập Ba vội vàng lao đến giành lại khăn.

- "Làm gì đấy? Khó chịu sao? Mau đi tìm quần áo sạch cho tôi đi." Trương Trạch Nghị ra lệnh cho Trần Lập Ba giống như một ông chủ lớn ra lệnh cho nhân viên.

Mặc dù trong phòng có quần áo nhưng kích thước lại không phù hợp với cơ thể của Trương Trạch Nghị nên khi anh mặc vào vẫn có cảm giác hơi khó chịu.

Trong phòng chỉ có một ấm đun nước nhỏ nên Trần Lập Ba bận rộn chạy tới chạy lui để đun nước cho cả hai lau người.

Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, âm thanh lộp độp trên ô cửa sổ càng lúc càng to. Bên trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn nên hai người đàn ông không thể nằm vừa. May mắn vẫn có đủ chăn gối.

Trần Lập Ba lôi từ trong góc tường ra một tấm gỗ để kê trên mặt đất làm giường, sau đó trải chăn bông lên trên. Vấn đề chỗ ngủ đêm nay xem như được giải quyết xong.

- "Anh ngủ trên giường đi." Sau khi nói xong, Trần Lập Ba chui vào chăn nhắm mắt lại và nằm quay lưng về phía người kia.

Trương Trạch Nghị cũng cảm thấy nhàm chán nên leo lên giường chui người vào chăn. Trong chăn vẫn còn thoang thoảng mùi thơm tươi mát của Trần Lập Ba.

Bên cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ, trên mặt tủ có hai tấm hình, một trong số đó là hình chụp chung của Trần Lập Ba và Bùi Tư. Cả hai đang đứng trên một đồi cỏ xanh, trên tay ôm Tiểu Hoa và hướng về ống kính cười vui vẻ.

Chỉ nhìn qua tấm hình cũng có thể biết được Bùi Tư là một cô gái lạc quan và tràn đầy năng lượng. Nụ cười của cô ấy rất dễ làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trong bức ảnh, Trần Lập Ba cũng đang cười, cười vui đến nỗi mắt của cậu cong thành một đường. Từ lúc gặp nhau đến nay, Trương Trạch Nghị chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này xuất hiện trên gương mặt của người kia.

Không hiểu sao lòng anh có một cảm giác buồn bực khó tả.

Bức hình còn lại là ảnh chụp riêng của Trần Lập Ba. Trong ảnh, cậu đang đứng trước cổng trường đại học và khoác lên mình bộ đồ cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp trên tay. 

Trương Trạch Nghị không hề biết cậu ấy cũng học luật.

Nếu cậu ấy không bị trói chân nơi sở thú này, có lẽ cậu cũng đã có được một tương lai tươi sáng!

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ