Chương 12

691 90 20
                                    

Tin nhắn mà Trương Trạch Nghị gửi đến cho Trần Lập Ba hoàn toàn xuất phát từ sự bốc đồng của anh. Vốn dĩ anh đã gần như không còn nghĩ đến người đàn ông này nữa nhưng tối nay, anh không hài lòng với sự phục vụ của Tiểu Lâm và cũng không thể tìm được bất kỳ người nào khác để thay thế. Lẽ ra chỉ muốn tìm nơi để giải tỏa, nhưng không ngờ ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy dữ dội.

Tiểu Lâm quỳ trước mặt anh làm việc rất chăm chỉ nhưng cậu em của Trương Trạch Nghị dường như cố ý chống lại cậu ta. Cho dù đối phương có thay đổi bao nhiêu chiêu thức để hầu hạ thì bên dưới vẫn trong tình trạng ngủ yên. Đến mức Tiểu Lâm phải dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Trạch Nghị.

Ngày thường chỉ cần gọi hai ba lần là đã thành công đánh thức đối phương, nhưng hôm nay sao lại không có phản ứng gì thế? Chẳng khác gì một con mèo bị ốm không muốn vận động.

Trương Trạch Nghị vừa cảm thấy xấu hổ vừa thấy có lỗi với Tiểu Lâm bởi vì anh biết nguyên nhân dẫn đến phản ứng của bản thân và cũng biết cơ thể của mình đang xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghĩ đến việc chính tên trai thẳng ngốc nghếch kia làm cho anh trở nên vô dụng như lúc này thì Trương Trạch Nghị lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sau khi đưa tiền để đuổi người kia đi, Trương Trạch Nghị nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, càng nhìn lại càng thấy bực bội.

Không hiểu sao hình ảnh của Trần Lập Ba lại hiện lên trong đầu anh. Nghĩ đến bộ dạng tức giận kèm theo sự xấu hổ và nhục nhã của đối phương khi nằm dưới thân anh, phía bên dưới vừa rồi còn mềm nhũn lại đột nhiên nổi lên phản ứng.

Sau khi chửi bậy một câu, Trương Trạch Nghị cầm điện thoại lên và nghĩ cách mời Trần Lập Ba đến nơi này. Trong đầu anh xuất hiện đủ kiểu lời mời, cuối cùng anh quyết định gửi một tin nhắn để thăm dò thái độ của người kia.

Sau một tiếng "ting", tin nhắn đã được gửi đi, trái tim của Trương Trạch Nghị cũng bắt đầu đập một cách không kiểm soát. Trong lòng anh vừa mong đợi vừa vui mừng khi nghĩ đến việc sẽ được gặp lại người kia. Trong lúc đợi tin nhắn trả lời, Trương Trạch Nghị đưa đầu lưỡi áp vào má và thầm nghĩ, lần này nhất định phải nhẹ nhàng với cậu ấy.

Chỉ cần làm cho cậu ấy cảm thấy vui vẻ, những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng giải quyết.

Đợi một hồi lâu, tin nhắn như chìm vào biển cả, điện thoại vẫn im lặng nằm bên cạnh. Suýt chút nữa, Trương Trạch Nghị còn có suy nghĩ không lẽ điện thoại đối phương bị mất hay bị hết tiền.

Anh không tin đối phương dám phớt lờ tin nhắn của anh!

Khi Trần Lập Ba nhận được tin nhắn, cậu cảm thấy toàn thân như muốn phát điên. Hai lần đau khổ kia lại hiện lên trong đầu cậu, tuyệt đối không bao giờ để tên khốn đó thành công thêm lần nữa!

Sau khi Trương Trạch Nghị tiếp tục đợi thêm mười phút nữa cũng không nhận được tin nhắn trả lời của đối phương, anh quyết định cầm điện thoại lên và trực tiếp gọi sang cho người kia.

Điện thoại reo rất lâu nhưng không có người bắt máy, anh tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ người kia đang bận rộn với cái sở thú cũ nát đó. Lần thứ hai, điện thoại chỉ reo lên vài lần đã bị ngắt đi. Trương Trạch Nghị tức giận, rõ ràng là không muốn nghe điện thoại của anh!

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ