Chương 38

2.9K 163 22
                                    


Ngữ khí mập mờ, tư thế mập mờ, những cử chỉ thân mật này thuộc về tình lữ, trong lòng Tô Mặc Ngôn và Úc Dao đều rõ ràng.

Bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, trong phòng bếp lấp kín ánh đèn vàng, các nàng mặc áo len, dán chặt vào nhau.

Trong chốc lát, Úc Dao nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ, lại giống như xoắn xuýt, hoặc là trộn lẫn hai loại cảm xúc.

"Trước kia em không tin vào số mệnh, nhưng bây giờ em tin..." Tô Mặc Ngôn chậm rãi nói, vẫn duy trì tư thế như cũ, nàng đặt cằm kê lên vai Úc Dao, thoải mái dễ chịu, không nhịn được híp mắt lại.

Tô Mặc Ngôn hi vọng sau này đều có thể như vậy, cho nên, nàng muốn Úc Dao cho mình một đáp án, để nàng có thể an tâm.

"Giống như mười bốn năm qua đi chúng ta còn có thể gặp lại." Tô Mặc Ngôn nói, nắm chặt tay Úc Dao: "Đêm đó, ở cầu vượt trên sông, em đã nói gì...Chị còn nhớ không?"

Tô Mặc Ngôn chầm chậm đâm thủng tầng giấy mỏng cuối cùng. Đêm đó, nàng nói với Úc Dao "Em yêu chị".

Đương nhiên Úc Dao nhớ, cũng chính đêm đó, cô chủ động hôn Tô Mặc Ngôn, là cô chủ động, thậm chí đỡ lấy đầu nàng, để các nàng hôn càng sâu. Một đêm, xúc động như vậy, là bởi vì Úc Dao không cân nhắc đến hậu quả...

Lúc này Tô Mặc Ngôn mới buông Úc Dao ra, trong mắt chỉ có người kia, nói ra điểm mấu chốt.

"Em yêu chị, Úc Dao."

Buồn nôn cũng được, cho là nàng đùa giỡn cũng được, Úc Dao chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, Tô Mặc Ngôn muốn nói ra, tảng đá lớn chặn ở trong lòng, rốt cuộc rơi xuống.

Úc Dao đã sớm hiểu tâm ý của Tô Mặc Ngôn, nhưng nghe nàng nói như vậy, so với dự đoán tâm tình lúc này còn phức tạp hơn nhiều, Úc Dao do dự không quyết.

Trước khi Úc Dao mở miệng, Tô Mặc Ngôn đã tiến tới ôm cô, cười, âm thanh mềm mại: "Em không hồ đồ gây nháo."

Thần sắc trên mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Lần trước ở khách sạn, Tô Mặc Ngôn đã muốn hôn lên môi Úc Dao, có điều khoảng thời gian vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, rốt cuộc hôm nay đã có cơ hội.

Tô Mặc Ngôn tới gần, thanh âm rất nhẹ, có chút gợi cảm: "Em muốn hôn chị..."

Nàng không hi vọng Úc Dao có bao nhiêu chủ động, chỉ cần Úc Dao đón nhận tâm ý của nàng, không lui lại là được.

Tô Mặc Ngôn đã tiến tới, từ từ khép mi.

Nhưng mà, Úc Dao né tránh.

Công dã tràng.

Khoảnh khắc Úc Dao xoay mặt sang chỗ khác, tâm Tô Mặc Ngôn đóng băng tại chỗ, nàng không ngờ tới Úc Dao sẽ né tránh, lần trước nàng bộc lộ cõi lòng, hôn lên khoé môi Úc Dao, rõ ràng cô không trốn tránh.

Nhưng lúc này đây, Úc Dao lại tránh.

Tô Mặc Ngôn nhìn thẳng vào mắt Úc Dao, đợi cô giải thích. Úc Dao có thể nhìn thấy nhiệt tình trong mắt nàng bị dập tắt hơn phân nửa.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ