Phiên ngoại - ngoài ý muốn 4

944 46 0
                                    


Bạc An Kỳ cúi đầu nhìn dãy số trong điện thoại, chần chừ hồi lâu cũng không biết nên lưu tên gì, cuối cùng tùy ý để lại chữ 'C'.

Nàng nằm trên giường lớn khách sạn, vị trí bên cạnh vẫn còn dư âm chưa tiêu tán, bên gối tràn ngập hương vị của người kia, Bạc An Kỳ nhìn trần nhà, tại sao trong đầu cứ hiện lên gương mặt xấu xa đó?

Nếu như họ Trình muốn trêu chọc nàng, nàng thừa nhận, đối phương đã rất thành công, lần trước đi không từ giã, lần này để lại số điện thoại trong phòng tắm, hành động này thành công khơi gợi tò mò trong nàng.

Có chút... Muốn tới gần đối phương.

Bạc An Kỳ lại lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm dãy số đến bất động, không có ý định tiến tới nhưng lại bồn chồn không yên, nàng không hiểu bản thân đang làm cái gì? Muốn cùng cô ta chơi tiếp?

Đối phương để lại số điện thoại, hiển nhiên có ý giữ liên lạc, nhưng Bạc An Kỳ rất khó chịu với thái độ của Trình Ngữ Tễ, tựa hồ chắc chắn nàng sẽ hạ thấp tư thái đi tìm cô.

Hay đây là dạng tâm lý bị đối phương nắm bắt, lúc này Bạc An Kỳ thật sự rất tức giận a.

Các nàng chỉ vô tình va vào nhau rồi chơi trò chơi người lớn, Bạc An Kỳ không muốn chủ động liên lạc, càng không muốn Trình Ngữ Tễ đạt được tâm tư, ra vẻ thành công khi đùa giỡn nàng. Trình Ngữ Tễ chủ động, nàng sẽ không bao giờ liên lạc với cô trước.

Bình tĩnh mà xem xét, cùng Trình tổng trải qua tình một đêm, ngẫu nhiên tìm chút kích thích, thử cảm giác mới lạ nóng bỏng không phải không tốt nhưng Bạc An Kỳ không định cùng một nữ nhân lăn giường lâu dài.

Bạc An Kỳ bỏ điện thoại qua một bên, không thèm để ý tới, nhắm mắt lại, trằn trọc vì trong đầu luôn bị những chi tiết khi nãy lấp đầy, giống hệt chiếu phim.

Mười hai giờ đêm, Bạc An Kỳ thay quần áo, rời khỏi phòng 3902.

Sau đó ba ngày, Bạc An Kỳ không liên lạc với Trình Ngữ Tễ, cứ nghĩ như vậy từ từ sẽ quên chuyện hai đêm đó. Thế nhưng càng cho là thế thì càng dễ dàng nhớ tới.

Trình Ngữ Tễ cũng không chủ động tìm nàng, qua đêm đó, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Bạc An Kỳ hiểu rõ, mặc dù nàng không cho Trình Ngữ Tễ phương thức liên lạc, nhưng nếu cô để tâm tới nàng, muốn liên lạc với nàng là chuyện vô cùng dễ dàng.

Lần đầu tiên, Bạc An Kỳ cảm thấy trực giác của mình sai bét, một lòng nghĩ Trình Ngữ Tễ muốn tán tỉnh nàng, nhưng kết quả chỉ chọc ghẹo một nửa, mà không có đoạn sau...

Người này muốn làm gì? Tâm Bạc An Kỳ rất phiền, trong lòng tràn ngập các ý nghĩ khác nhau, hiện giờ không biết Trình tổng đang bận bịu dỗ nữ nhân nào trên giường, e là nàng họ gì, cô ta cũng đã quên.

Ý niệm chợt lóe, Bạc An Kỳ thấy nàng thật sự điên rồi!

"Tam nhi, cậu ăn gì?" Ở nhà hàng, Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn ngồi đối diện Bạc An Kỳ, nghiêm túc xem thực đơn.

Minh Mạn ngẩng đầu, hỏi cũng không trả lời, bộ dáng sầu não uất ức, nếu không biết còn tưởng đại tiểu thư này đang thất tình, dưới bàn, Tô Mặc Ngôn nhẹ nhàng đá Bạc An Kỳ một cái: "An Kỳ, muốn ăn gì?"

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ